Lê Thiếu Hi lập tức nói: “Không có khả năng.”
Không nói đến chuyện NPC của Hắc Trận là nhân vật trung lập, mà dù NPC trong Hắc Trận không có trung lập đi chăng nữa thì Giản Việt cũng sẽ không gϊếŧ chết người chơi. Dù đó là… Thân bất do kỷ.
Tuy Lê Thiếu Hi nói bản thân đã gϊếŧ không ít ma vật, cũng từng thấy qua rất nhiều thi thể nhưng Tống Hủ Nhất một người chơi. Người vừa mới vừa rồi còn ngồi đây ăn cơm cùng nhau, hiện tại…
Cậu nhịn lại cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy máu của bản thân, đi về phía thi thể của Tống Hủ Nhất nghiêm túc quan sát thi thể của người ngày.
Cũng không biết Tiểu Bì Chùy trong hiện thực làm công việc gì mà người này còn bình tĩnh hơn cả Lê Thiếu Hi. Anh ta phân tích miệng vết thương của Tống Hủ Nhất cực kỳ chuẩn xác.
“Không phải vết thương do móng viết của thú cào rách mà là do vết dao cứa qua bị thương.”
“Hung thủ là người quen dùng tay trái. Đao pháp ổn chuẩn tàn nhẫn, một kích mất mạng.”
Cuối cùng anh ta còn ném ra một thông tin khiến cho mọi người tim đập chân run: “Tống Hủ Nhất hoàn toàn không có phòng bị.”
Lão mập biến sắc, lại vội nói: “Tôi, tôi không biết dùng dao. Tôi…”
Người này quả thật không phải là do cậu gϊếŧ. Quả thật cậu chán ghét Tống Hủ Nhất những nhật định không muốn gϊếŧ chết hắn. Bọn họ đều là phó bếp, ban ngày công tác đã bận đến mức muốn hỏi cả đầu. Tống Hủ Nhất không có ở đây, một mình cậu ta làm càng mệt hơn nữa.
Tiểu Bì Chùy vừa định mở miệng thì bọn họ lại nhận được thông báo của hệ thống.
【Ngày đầu tiên kết thúc, đã thu thập được 1/5 nguyên liệu nấu ăn.】
Lão mập sửng sốt, nói: “Các ngươi tìm được một loại nguyên liệu nấu ăn rồi?”
Lam muội kể lại chuyện trong siêu thị cho cậu nhóc. Lão mập nghe thấy vậy thì kinh tâm động phách. Tầm mắt cậu nhóc nhìn về phía Lê Thiếu Hi càng thêm vẻ tin tưởng cùng hâm mộ hơn.
Lê Thiếu Hi nhìn về phía Tiểu Bì Chùy, Tiểu Bì Chùy không nói cái gì nữa, chỉ nói: “Thu dọn một chút đi, buổi tối kết thúc chính là ngày hôm sau rồi.”
Lê Thiếu Hi đáp: “Ừm.”
Bọn họ dọn dẹp lại thi thể của Tống Hủ Nhất.
Chẳng sợ có chuẩn bị tâm lý trước đi nữa thì một màn trước mắt cũng đủ để mọi người cảm nhận được sự kinh khủng của Hắc Trận.
Bảy người.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã mất ba người.
Mà nhiệm vụ của bọn họ khó khăn lắm mới hoàn thành được 1/5.
Còn có bốn ngày bốn đêm. Nghĩ đến đây cũng đủ khiến cả đám dựng đứng lông tóc.
Hệ thống ném ra một cái thông báo cho mọi người.
【Thỉnh các vị nhân viên quá mau chóng nghỉ ngơi. Bốn giờ sau mặt trời sẽ mọc, các khách nhân sẽ lục tục tới cửa.】
Bọn họ chỉ có thể ngủ bốn tiếng, ở một nơi không có chút cảm giác an toàn nào.
Lê Thiếu Hi: “Các ngươi nghỉ ngơi đi. Để ta ở lại gác đêm là được rồi.”
Nhất định phải có người ở lại gác đêm, nếu không vừa mới nằm xuống ngủ thì sợ là cả đám đều không thể tỉnh lại nữa mất.
Lão mập vội nói: “Để tôi canh cho. Tôi gác đêm được. Ban nãy tôi đã ngủ một giấc rồi…”
Cậu hận bản thân chết mất thôi. Sao bản thân lại giống heo như vậy không biết nữa. Tuy rằng lúc ở nhà là một đứa ham ăn thích ngủ, nhưng cũng không đến mức… Đến mức ngủ như chết ở trong một cái Hắc Trận đầy nguy hiểm như vậy chứ!
Tiểu Bì Chùy: “Chỉ còn lại một phó bếp. Cậu phải bảo trì thể lực cho tốt. Để tôi gác đêm là được rồi.” Nói xong anh ta lại nhìn về phía Lê Thiếu Hi nói bằng giọng điệu có chút mờ mịt: “Ngày mai chắc sẽ có rất nhiều quái. Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi thôi.”
Lê Thiếu Hi có chút chần chừ.
Tâm tư của Lam muội càng tinh tế hơn một chút. Cô nhỏ giọng nói: “Chúng ta chia ra mỗi người canh một tiếng đi.”
Bọn họ có bốn người nếu mỗi người canh một giờ, dựa theo thứ tự trao đổi thì mỗi người đều có thể ngủ ba tiếng. Bấy nhiêu tiếng so với bình thường không phải ngủ quá ngon nhưng với tình huống hiện tại này… Đây đã là giải pháp tối ưu rồi.
Bọn họ không thể để tổn thật thêm bất kỳ đồng đội nào khác nữa.
Ban ngày cái gọi là nhân viên nhà hàng này, tuyệt đối không phải là việc nhẹ nhàng.
Mọi người đều tự giác nhường giờ đầu tiên cho Lê Thiếu Hi, một giờ cuối thì nhường cho Lão mập.
So với Tiểu Bì Chùy cùng Lam muội thì hai người bọn họ càng cần nhiều thể lực hơn.
Bốn giờ qua đi, trời đã sáng.
Bất ngờ là lúc này tinh thần của ai cũng đều sảng khoái không chút mệt mỏi nào. Sau khi ăn xong một bữa cơm thì mỗi người chỉ ngủ được có ba tiếng đồng hồ nhưng tinh thần của ai cũng đều cực kỳ sảng khoái.
Bọn họ cũng không rõ nguyên nhân là gì.
Ngay lúc này tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên, cực kỳ đúng giờ:
【Hôm nay xin mời những nhân viên nhà hàng hoàn thành quy đúng danh ngạch buôn bán mà nhà hàng quy định.】
Dứt lời, trên bảng tên của bọn họ lại hiện ra thẻ thân phận, quần áo trên người cũng khôi phục lại bộ đồng phục như ngày hôm qua.
Một phó bếp.
Hai người phục vụ.
Một bảo an.
Cho dù sau bếp có lo liệu không xuể thì người phục vụ cùng bảo an cũng không thể vượt quyền mà qua đó hỗ trợ.
Đây là quy định của từng chức vụ.
Lão mập: “Ta có thể!”
Sau khi dứt lời cậu nhóc liền xoay người quay về phòng bếp.
Ngày hôm nay khách tới ăn còn nhiều hơn so với hôm qua.
Lại còn xuất hiện rất nhiều vị khách mới. Lúc trước quái tới ăn cấp bậc cao nhất cũng chỉ tầm level 2-3 nhưng hiện tại số lượng quái ít nhất là level 2, nhiều nhất là level 3-4, thậm chí xuất hiện còn xuất hiện quái cấp 5.
Hiện tại chỉ mới mở nhà hàng được có hai ngày thôi á.
Rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, dần về sau sẽ như thế nào đây?
Nếu không hoàn thành đủ doanh thu trong ngày thì liệu có bị phán định là nhiệm vụ phục vụ thất bại không?
Cả đám người Lê Thiếu Hi đều không được chạy ra sau bếp phụ giúp nên không thể thấy được tình huống hiện tại của Lão mập. Chỉ là sau khi nhìn thấy một vài thực đơn mới, cả đám lập tức biến sắc.
Mớ thực đơn này còn phức tạp hơn so với ngày đầu tiên.
Hơn nữa đám ma vật không tập trung gọi một vài món chính hay là một vài món rau xào gì đó mà mỗi con lại gọi một loại khác nhau. Thật sự muốn nhớ cũng quá khó.
Chơi qua loại này trò chơi nhỏ người đều biết, theo trạm kiểm soát gia tăng, khó khăn là từng bước tăng lên, sẽ càng ngày càng rườm rà, càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng khiêu chiến người chơi nhãn lực, trí nhớ cùng phản ứng năng lực.
Ở Hắc Trận, bọn họ còn bị khảo nghiệm thể lực.
Lão mập dồn hết sức lực đi nấu ăn nhưng hai tiếng sau, cậu nhóc đã phạm phải lỗi.
Cậu nhóc nhìn lầm thực đơn, làm một món ‘Thịt Thối Xào Cay Tê’ thành món “Thịt Thối Kho Tàu.”
May mà Lam Muội phát hiện kịp, có điều thời gian không đủ để làm lại một món khác.
Mặc dù cô không dọn món lên, nhưng mà thời gian chờ đợi hiển thị trên đỉnh đầu của con quái này không cho phép lão mập làm thêm một món khác.
Làm sao bây giờ?
Lam muội không khỏi nhìn về phía Lê Thiếu Hi.
Lê Thiếu Hi vẫn luôn quan sát tình huống trong nhà ăn nên đương nhiên cậu nhìn thấy một màn này.
“Dọn lên đi.” Cậu dùng khẩu hình của bản thân nói với Lam Muội.