Kiều Nhụy (Cha Con)

Chương 17: Tắm rửa

Bởi vì buổi trưa không ngủ, lúc Nghiêm Nhụy Đồng ăn cơm liền bắt đầu ngủ gật, Nghiêm Ngự Đông cầm thìa đút cho cô nửa chén cơm, ăn no liền tính toán đem cô mang về nhà.

Bà lão lại mắng hắn: "Đứa trẻ này đang buồn ngủ, con không được làm phiền con bé!"

Nghiêm Ngự Đông nói: "Nhưng gấu bông của đứa nhỏ này cũng không mang theo, nếu ngủ ở đây thì nửa đêm thức dậy con bé liền muốn náo loạn."

"Mệt mỏi sẽ không nháo nữa, con xem lúc này con bé mệt thành cái dạng gì, nhanh chóng tắm rửa để cho con bé đi ngủ đi."

Nghiêm Ngự Đông tức giận nói: "Ngài không biết đứa trẻ này khó dỗ đến như thế nào đâu, nửa đêm ngủ không được liền rất phiền phức."

"Vậy con nhỏ nhẹ dỗ dành con bé một chút không phải là được rồi sao, làm cha dỗ dành con gái nhỏ của chính mình thì có làm sao?" Lão thái thái hợp tình hợp lý hỏi.

"Bà nội..."

Lão thái thái liếc hắn một cái: "Đừng nói nữa, nếu về nhà lại không tốt như vậy, ở nhà bà ngủ một đêm cũng không được sao?"

"Được rồi được rồi."

Lão gia tử không thể không can thiệp hòa giải, bảo: "Nếu đứa nhỏ buồn ngủ thì để cho con bé đi ngủ trước, nếu thật sự muốn náo loạn rồi lại nói sau, con cũng đã lâu không ở nhà qua đêm, buổi tối cùng ta chơi vài ván cờ đã."

Nói đến đây, Nghiêm Ngự Đông cũng chỉ có thể thuận theo ý của bọn họ.

Sau khi ăn cơm xong lão thái thái kiên trì tự mình giúp đứa nhỏ tắm rửa, chuyện liên quan đến cháu gái yêu, bà từ trước đến nay đều phải tự tay mình làm, Nghiêm Nhụy Đồng vừa mới về nước ở nhà mấy tháng đó đều là lão thái thái tự mình tắm rửa chăm sóc cho cô.

Nhưng chỉ để ý cơ thể của cô quá nhỏ nhắn mảnh khảnh, hình thể so đứa trẻ được bốn, năm tuổi đương nhiên vẫn là lớn hơn, sau một hồi mệt đến ngã trái ngã phải, lão thái thái biết rằng chỉ có một mình bà thì căn bản không xử lý được, tạm thời lại tìm một dì giúp việc trong nhà tiến vào hỗ trợ.

Cuối cùng đành phải để đứa bé nằm sấp trên đùi dì giúp việc kia, để dì ấy động thủ giúp cô bé tắm rửa sạch sẽ.

Nghiêm Nhụy Đồng cực kỳ không kiên nhẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ xát trên đùi của lão thái thái, khóc lóc oán giận: "Bà cố nội ơi ~ con muốn ngủ..."

Lão thái thái đau lòng dỗ dành:

"Nhanh tốt rồi, Tiểu Ngoan của chúng ta là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, tắm rửa xong mới có thể thoải mái đi ngủ có phải hay không, nếu không nửa đêm sẽ có con rệp đến cắn."

Dì giúp việc đã quen làm việc nặng nhọc, khó tránh khỏi có chút tay chân thô lỗ, không cẩn thận dùng sức một chút làm cho làn da mềm mại của cô bé bị chà xát đến đỏ lên, tuy rằng tiểu chủ nhân cũng không kêu đau, bản thân của dì vẫn là chột dạ mở miệng:

"Tôi còn chưa từng thấy qua làn da nào mềm mại hơn làn da của tiểu thư, giống như đậu hũ vừa trắng vừa mịn."

Bà lão vừa nghe liền rất vui mừng, khẽ vuốt ve đầu đứa trẻ, hơi đắc ý nói: "Còn không phải sao, các thế hệ trong nhà đều không có trắng như đứa trẻ này đâu."