Cảm giác lạnh lùng của hắn đối với hôn nhân cùng với sự tồn tại của Nghiêm Nhụy Đồng ít nhiều không thoát khỏi quan hệ, cô ngốc đến như vậy, hắn cũng không muốn tìm một người mẹ kế để ngược đãi cô, huống hồ, hắn không cách nào tưởng tượng được nếu trong nhà có thêm một đứa trẻ có đầu óc bình thường thì sẽ như thế nào, hai ông bà già trong nhà có thể chuyển sang thiên vị đứa nhỏ thông minh kia mà xem nhẹ đứa nhỏ ngốc nghếch này hay không?
Nghĩ đến đây, lại nhìn thấy đứa nhỏ không tim không phổi kia, bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình suy nghĩ quá nhiều, kỳ thật cô có thể biết được cái gì, chính là người làm cha như hắn lại đang bận tâm về chuyện này đến như vậy.
Trở lại trong phòng, ba người của Chu gia đã chuẩn bị tạm biệt mọi người để ra về, Nghiêm Ngự Đông bồi lão thái thái đi tiễn khách, ở cửa nhìn theo hướng mà bọn họ rời đi.
"Con cảm thấy thế nào?" Bà lão nhẹ nhàng hỏi.
Nghiêm Ngự Đông đánh giá: "Cậu ấy là người tiến bộ, chính là gia đình của cậu ấy lại có vẻ không tốt đến như vậy, Vũ Quân nếu gả qua chỉ sợ phải chịu vất vả một chút."
Lão thái thái thở dài: "Thật ra bác họ của con cũng không tán thành cuộc hôn nhân này lắm, nhưng cũng không thể nào lay động được sự yêu thích của Vũ Quân."
"Quan trọng nhất là về mặt con người, nếu gia đình nhà bọn họ đối xử tốt với Vũ Quân, những thứ khác chúng ta giúp đỡ nhiều hơn là được rồi."
Nghiêm Ngự Đông trấn an nói.
Hắn biết vị bác họ này vẫn luôn hy vọng mượn tầng quan hệ này của lão thái thái để leo lên cành cao, sau khi Chu Vũ Quân tốt nghiệp trung học thì bác họ đã không ngừng ám chỉ với lão thái thái để bà cụ có thể tìm cho cô bé ấy một gia đình vừa có quyền vừa có thế, lục tục giới thiệu mấy người, cuối cùng cũng không còn nữa, Chu Vũ Quân đại khái cũng rất phiền, mới không để ý sự phản đối của cha mình mà đi tìm một người bạn trai có năng lực nhưng không có bối cảnh.
Lão thái thái gật gật đầu, lại hỏi về cháu chắt gái của chính mình:
"Tiểu Ngoan ở đâu rồi? Đã lâu lắm rồi ta không ngủ trưa với con bé, con đi đưa con bé về đi!"
Nghĩ đến đứa trẻ nghịch ngợm kia tay chân còn đang lấm đầy bùn, Nghiêm Ngự Đông nhíu mày nói: "Chơi đến mức toàn thân đều bẩn muốn chết, ngài vẫn nên đừng ngủ chung với con bé, ngài đi ngủ đi, mặc kệ con bé."
Nghiêm Nhụy Đồng chơi đùa rất lâu cũng không biết mệt mỏi, ngày thường không thể thiếu giấc ngủ trưa mà bây giờ cũng không muốn ngủ, chạy ngược chạy xuôi chơi đến hơn ba giờ chiều, lúc bị ba cô chặn ngang xách về còn đang giãy dụa.
Hai lão nhân sau khi ngủ trưa xong liền rời giường cùng cô bé ở phòng trò chơi lắp ráp một tổ ghép hình mà hắn nhờ người từ nước ngoài mang về, đến bữa tối đều phải ăn cơm còn chưa lắp ráp xong, Nghiêm Ngự Đông đành phải bội phục, đây cũng là nguyên nhân mà hắn không dám thường xuyên mang đứa nhỏ này trở về, hai lão này quả thực là "hiếu tử hiền tôn", hoàn toàn không lo lắng chính mình đã bao nhiêu tuổi rồi.