Bản chất con người của hắn là một người rất ích kỷ, hắn đã từng có vô số bạn gái, mỗi một người hắn đều thật lòng thưởng thức, nhưng không có một ai có thể khiến hắn cảm thấy không thể không có cô.
Có vô số người muốn vây quanh hắn, nhưng mà người làm cho hắn chân chính có chút ràng buộc lại không còn có bao nhiêu, ngoại trừ ông bà nội của hắn ra, mấy người bạn thân thiết, ngay cả đứa con gái ruột thịt là Nghiêm Nhụy Đồng này cũng là một tay hắn nuôi hơn mười năm mới chậm rãi hình thành vướng bận trong lòng hắn.
Thành thật mà nói, khi lão thái thái vừa quyết định giữ đứa bé ở bên cạnh hắn, hắn đã phi thường tức giận, thứ nhất hắn căn bản còn chưa chuẩn bị tốt để trở thành một người cha, thứ hai hắn hoàn toàn không biết cách chăm sóc đứa nhỏ này, tuy rằng có bảo mẫu ở đây, nhưng trời ạ! Đó chính là một đứa nhỏ còn sống mềm nhũn đang nằm úp sấp xuống!
Ngay từ đầu hắn hạ quyết tâm tuyệt đối không chạm vào cô, nhưng đứa bé này cũng không biết là đầu óc choáng váng, hay là vốn đã rất dính người, nhìn khuôn mặt hung dữ của hắn mà không sợ hãi cũng dán lên đòi ôm, hắn liền không để ý tới cô còn đang khóc, khi hắn bỏ cô ra liền khóc đến đáng thương, vì sự thanh tĩnh của mình, chỉ có thể thử ôm lên dỗ dành hai cái, không nghĩ tới ôm một cái này liền triệt để không thể buông xuống.
Nghiêm Ngự Đông cũng chưa bao giờ cảm thấy mình là một người cha có năng lực cỡ nào, hắn không có kiên nhẫn gì, dỗ vài lần không nghe liền nhịn không được nổi giận, cả nhà từ trên xuống dưới đều yêu chiều Nghiêm Nhụy Đồng như bảo bối mà cầm trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, nhưng riêng hắn sẽ động thủ đánh cô, nhưng cô chưa từng bởi vậy mà xa lánh hắn, khi cô cảm thấy không thoải mái, chịu ủy khuất người đầu tiên muốn tìm vẫn là ba cô.
Lão thái thái nói đây là bản tính của trẻ con, Nghiêm Ngự Đông lại hoài nghi đây là nghi thức thần bí mà tiểu nha đầu này dùng để khống chế hắn.
Ở độ tuổi hai mươi, trái tim của hắn vẫn còn rất hoang dã, khí tính bất thường, chưa bao giờ nghĩ tới việc điều chỉnh lối sống cho cô bé không mời mà đến này, cho nên cuộc sống của hắn vẫn đặc sắc như cũ, vẫn xuất hiện ở các bữa tiệc party lớn, kỳ nghỉ vào mùa đông và mùa hè lại đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới, cho đến khi tốt nghiệp đại học, kỳ nghỉ mùa đông năm đó hắn và bạn học đến Thụy Sĩ trượt tuyết, qua vài ngày bảo mẫu gọi điện thoại nói đứa nhỏ ăn cái gì cũng đều nôn mửa ra, cả đêm kêu khóc không ngừng, bác sĩ cũng không tra ra được là có nguyên nhân, hắn đã phải từ bỏ phần còn lại của cuộc hành trình của mình để trở về Hoa Kỳ.
Vật nhỏ này khi vừa nhìn thấy ba ba liền kêu khóc không ngừng, sau khi được hắn ôm vào trong ngực liền nỉ non vài cái, ôm cổ hắn liền ngủ thϊếp đi, kế tiếp đều ăn ngon ngủ kĩ, không có nửa điểm tật xấu.
Từ đó về sau hắn không thể không bắt đầu thỏa hiệp với cô, trọng tâm trong cuộc sống của hắn bất tri bất giác nghiêng về phía cô nhiều hơn, hiện tượng này khiến hắn có chút khó chịu, nhưng vừa nghĩ đến cô là do chính mình tạo ra, chuyện như vậy lại giống như là chuyện không có gì phải nghi ngờ nữa.