Kiều Nhụy (Cha Con)

Chương 14: Tức giận

Bác họ nhìn bộ dáng không nóng không lạnh của hắn, không khỏi ngữ trọng tâm trường nói: "Ngự Đông! Điều kiện của con vô cùng tốt, nhưng con cũng không thể quá kén chọn, con không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho ông bà nội của con, Nghiêm gia bây giờ chỉ có duy nhất một mình con mà thôi, nếu con không muốn kết hôn sinh con, thì gia nghiệp khổng lồ trong gia đình này phải làm như thế nào mới tốt đây? Muốn nói đứa con gái kia của con nếu là bình thường thì thôi..."

Nghiêm Ngự Đông bên môi ngưng tụ cười, hỏi:

"Con bé có chỗ nào là không bình thường? Là ít hơn một cái mũi hay bàn chân hay bị làm sao?"

Bác họ bị giọng nói lạnh lẽo của hắn dọa đến ngây ngẩn cả người, ngập ngừng nói: "Bác cũng không phải là có ý này..."

Lão thái thái vừa nhìn đã biết là hắn thật sự tức giận, Nghiêm Ngự Đông là người rất bao che khuyết điểm cho con cái của mình, rõ ràng mặt ngoài đối với con gái ghét bỏ rất nhiều, lại nghe không được người khác nói con bé một câu không tốt, trong lòng bà cũng cảm thấy vui mừng không khỏi có chút buồn cười, vỗ vỗ gò má của cháu trai chậm rãi nói:

"Con đừng để ý đến bác họ của con làm gì, đứa trẻ này từ nhỏ đã có ý nghĩ của riêng mình, ta cùng ba của con lải nhải với hắn có mấy năm, làm sao muốn đến lượt con dạy bảo đâu?"

Nghiêm Ngự Đông rốt cuộc phải nể mặt mũi của trưởng bối, tiếp lời nói:

"Con biết bác họ cũng chỉ là vì tốt cho con, con đã biết, nếu có tin tức tốt thì bác nhất định là người đầu tiên mà con thông báo."

Sau khi kết thúc, hắn liền đứng dậy: "Mọi người nói chuyện tiếp đi, con còn phải đi xem đứa nhỏ kia."

Nghiêm Nhụy Đồng mỗi lần về nhà cũ đều giống như điên cuồng chơi đùa khắp nơi, Nghiêm Ngự Đông ở gần nhà chính tìm một vòng không tìm thấy cô, liền bảo quản gia gọi điện thoại cho người giúp việc trông coi Nghiêm Nhụy Đồng, cuối cùng tìm được cô đang chơi đùa ở bên hồ, cô đang đi chân trần đuổi theo một con thiên nga, mà hai người giúp việc đuổi theo muốn mang giày cho cô.

Nghiêm Ngự Đông đỡ trán, không thể không bội phục cô cái gì cũng dám chơi, mấy con thiên nga kia rất hung dữ, mà cô cũng không sợ bị chúng nó cắn.

"Tiểu Ngoan, lại đây!"

Nghiêm Nhụy Đồng nghe vậy, nhảy nhót chạy tới, bộ dáng như là đang hỏi "Tìm con có chuyện gì?".

Nghiêm Ngự Đông lau đi mồ hôi trên trán cô, ghét bỏ nói: "Vừa ăn no xong mà đã chạy như điên, nếu bị đau bụng thì ba ba liền mặc kệ con."

Nghiêm Nhụy Đồng chỉ cảm thấy ba cô đang kiếm chuyện, không có việc gì mà gọi cô làm gì? Cô nhăn mũi, quay đầu lại và đuổi theo những con thiên nga kia.

Nghiêm Ngự Đông không ngăn cản cô, lấy hộp thuốc lá ra châm một điếu thuốc, đứng tại chỗ vừa hút vừa nhìn cô phát điên.

Kỳ thật hắn biết mình sớm muộn gì cũng phải có thêm một đứa con, bất kể là vì lão gia tử cùng lão thái thái, hay là vì sản nghiệp khổng lồ ở trong nhà, thậm chí cũng là vì Nghiêm Nhụy Đồng, muốn có một đứa con nữa cũng là điều bắt buộc, chỉ là càng lớn tuổi hắn tựa hồ đối với hôn nhân càng không có hứng thú.