Nghiêm Ngự Đông không cho là đúng, hỏi: "Buổi sáng con đã ăn ba bát cháo rồi mà bây giờ lại đói bụng sao?"
"Chỉ ăn cháo thì có cái gì no."
Lão thái thái oán giận nhìn hắn một cái, lại nhìn đồng hồ lúc này đã gần mười hai giờ, vội vàng gọi người chuẩn bị dọn cơm ra.
Bàn cơm của Nghiêm gia là nơi trao đổi tình cảm, lão thái thái rất thích người nhà quây quần bên nhau thì phải náo nhiệt vui vẻ nói chuyện với nhau, vì thế đoàn người di chuyển đến nhà ăn, vừa ăn cơm vừa tiếp tục nói chuyện phiếm, đề tài tất nhiên là chỉ vòng quanh về những vị khách nhân mới đến hôm nay, chỉ cần ăn chung một bữa cơm mà Trầm Kính đã bị Nghiêm Ngự Đông dò xét đến từng chi tiết cặn kẽ một.
Bữa ăn của Nghiêm Nhụy Đồng là một phần được nấu riêng, mà cô lúc này cũng thật sự rất đói bụng, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, nhưng lúc ăn no rồi thì lại ngồi không yên, vỗ đùi ba ba ầm ĩ muốn chạy ra ngoài chơi.
Nghiêm Ngự Đông gọi hai người giúp việc đang làm nhiệm vụ đến trông coi cô, trước khi cô không thể chờ đợi được nữa mà vội vàng nhảy xuống ghế liền giữ chặt tay cô lại, bảo:
"Không được chơi dưới nước, nghe hiểu không?"
Nghiêm Nhụy Đồng vội vàng gật gật đầu.
"Nhìn vào ba ba!" Nghiêm Ngự Đông nắm cằm cô, ép buộc cô chuyển tầm mắt lên mặt hắn, lại hỏi một lần:
"Nghe rõ ràng chưa? "
Nghiêm Nhụy Đồng nhìn hắn, có chút không kiên nhẫn: "Nghe được rồi! "
"Nghe thấy gì?"
Nghiêm Nhụy đồng ý một chút, trả lời: "Không được chơi dưới nước. "
Nghiêm Ngự Đông lúc này mới thả cô rời đi.
"Tiểu Ngoan còn nhỏ, con đừng luôn nghiêm khắc với con bé đến như vậy."
Lão thái thái có chút nhìn không được.
Lúc trước sau khi lấy được đứa nhỏ từ trong tay gia đình nhà họ Diêu trở về, bà cũng tính toán mang đứa trẻ này về trong nước tự mình nuôi nấng, nhưng lại lo lắng cho dù sao mình cũng đã lớn tuổi, đứa nhỏ này cả đời sau chung quy phải dựa vào cha của nó, chỉ sợ hai cha con chia lìa vài năm liền không có một chút tình cảm nào, mới có thể nhẫn tâm đem hài tử lưu lại bên cạnh hắn, ép buộc hắn phải học tập cách đi làm một người cha tốt.
Cho dù đeo lưng sự dạy dỗ của bà nội ruột, Nghiêm Ngự Đông cũng không phải là hình tượng một người cha hiền lành gì, lấy ngũ quan thâm thúy của hắn, khi không cười thoạt nhìn có vài phần hung dữ, lại sinh ra một bộ dáng cao ngất cường tráng, khí thế càng có vẻ lăng nhân.
Trong công việc lúc đối mặt với cấp dưới là thái độ nghiêm khắc thì cũng thôi, sao ngay cả đối với một đứa con gái đáng yêu nũng nịu của chính mình cũng là một bộ mặt diêm vương cau có này?
Nghiêm Ngự Đông nói: "Cho dù con bé có lớn đến hơn năm mươi tuổi, ngài cũng cảm thấy con bé còn nhỏ."
Sau bữa cơm, Chu Vũ Quân nói muốn đi dạo để xuôi cơm, liền kéo bạn trai cùng đi dạo vớp cô ấy, Nghiêm Ngự Đông cùng ba vị trưởng bối trở lại phòng khách uống trà ăn bánh.
Lúc này ở đây chỉ còn lại một tiểu bối là Nghiêm Ngự Đông, bác họ không khỏi lại quan tâm đến đại sự chung thân của hắn, hỏi:
"Ngự Đông có đối tượng kết hôn chưa? Con không có ý định kết hôn sao?"
Nghiêm Ngự Đông tựa thật tựa giả cười nói: "Đối tượng ngược lại có mấy người, chính là chưa có quyết định nếu khi kết hôn thì nên chọn người nào."
Lão gia tử mặt mày ngang dọc, tức giận nói: "Con ngược lại mang về một cái để ta nhìn xem một chút."
Nghiêm Ngự Đông nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: "Có người thích hợp rồi nói sau."