Tổ tiên của Nghiêm gia có huyết thống Hà Lan, mấy đời qua kỳ thật về ngoại hình đều không trắng trẻo lắm, cho dù là đường nét trên người có xinh đẹp sắc sảo đến đâu, nhưng đến trên người của Nghiêm Nhụy Đồng, đại khái là cái gọi là hiện tượng phản gien, làn da trắng trong gien của cô ngược lại hoàn toàn được biểu hiện ra ngoài.
Dì giúp việc cười khen ngợi: "Theo tôi thấy tiểu thư so với đại bộ phận người da trắng còn trắng hơn."
Lúc hai người bảy tay tám chân giúp Nghiêm Nhụy Đồng tắm rửa, cô
bé đã nằm sấp trên đùi của lão thái thái mà ngủ thϊếp đi, lần này hai người lại gặp phải khó khăn, tóc này của cô còn chưa có gội đâu!
"Nếu không, trước tiên không gội đầu cho tiểu thư cũng được?" Dì giúp việc nhẹ giọng đề nghị.
"Không được, con bé ở bên ngoài chạy cả buổi chiều, khẳng định đổ không ít mồ hôi..."
Lão thái thái nghiêng đầu suy nghĩ, bảo dì giúp việc lấy khăn tắm quấn lên người của đứa nhỏ, phân phó nói:
"Cô đi thư phòng gọi Ngự Đông đến đây một chuyến."
Dì giúp việc không rõ nguyên nhân, nhưng chỉ có thể làm theo lời của bà lão.
Một lát sau, Nghiêm Ngự Đông liền đi cùng dì giúp việc tới đây, hắn cho rằng tính tình nhỏ của Nghiêm Nhụy Đồng lại phát tác, không nghĩ tới lão thái thái lại sai hắn ôm đứa nhỏ đến gần bên cạnh bồn rửa tay, chỉ là vì bà muốn gội đầu cho cô bé.
Hắn thật là bội phục!
Nghiêm Ngự Đông bị làm cho đến không còn lời nào để nói, hỏi: "Đánh thức con bé dậy không phải là được rồi sao?"
"Nhỏ giọng một chút!"
Lão thái thái đè nén giọng cảnh cáo hắn một tiếng: "Con không biết nếu lúc buồn ngủ bị đánh thức có bao nhiêu khó chịu sao? Tỉnh lại liền không ngủ được, nên là điều thống khổ biết bao, đến lúc đó càng khó dỗ dành con bé hơn!"
"Ngài có thể nuông chiều con bé thành một đứa trẻ phế vật sao."
Nghiêm Ngự Đông ngoài miệng không tha cho người khác, cuối cùng vẫn làm theo lời của bà lão bế đứa nhỏ đến bên cạnh bồn rửa tay.
Lão thái thái lúc thì sợ đánh thức cô, lúc thì ngại nhiệt độ của nước quá lạnh, lúc lại lo lắng lỗ tai của cô sẽ bị nước chảy vào, động tác đã chậm lại càng chậm hơn, Nghiêm Ngự Đông giống như một công cụ làm bằng con người ôm con gái nhỏ đứng trong phòng tắm đã hơn hai mươi phút, may mà thân thể của hắn vốn đã cường tráng, tiểu tử này cũng không có mấy lượng thịt, nếu không sau khi gội xong một cái đầu này, hai tay của hắn đều có thể bị phế đi.
Đợi đến khi việc làm đã xong, quần áo của hai vị công nhân tắm rửa cho cô cũng bị ướt không sai biệt lắm, lão thái thái bảo dì giúp việc đi xuống tắm rửa nghỉ ngơi trước, mình còn định sấy tóc cho đứa nhỏ này đã.
Nghiêm Ngự Đông đem con gái nhỏ đặt lên giường, đuổi lão thái thái ra ngoài:
"Những việc còn lại thì con đến làm đi, ngài cũng nhanh chóng đi tắm rửa, quần áo đều bị ướt hết rồi, ngài không sợ bị cảm lạnh sao!"