Nhật Ký Trả Nợ Của Nữ Học Sinh Nghèo Khổ

Chương 12: Để chú làm nóng cơ thể cho cháu

“Kéo â.m hộ lớn hơn một chút!” Người đàn ông sử dụng ngón tay của mình để nảy lõi hoa.

“A!” Bạch Huyên Nhu đau đến toàn thân đều run rẩy, nước mắt cũng chảy xuống: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi...”

“Chúng ta tiếp tục rót vào â.m hộ.”

Một dòng dâ.m thuỷ mát lạnh khác trượt xuống bức tường bên trong của hành lang.

Bức tường bên trong bởi vì lạnh mà co rút kia vừa mới bị dương vậ.t của người đàn ông sưởi ấm một chút vì vậy vô cùng kháng cự dòng dâ.m thủy lạnh lẽo này.

Nhưng người đàn ông cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc, một khi Bạch Huyên Nhu muốn buông tay, người đàn ông sẽ búng vào â.m vật của Bạch Huyên Nhu.

Cuối cùng, nước trên ghế cũng đã được xử lý sạch sẽ.

Bạch Huyên Nhu che miệng â.m hộ của mình, sợ nước chảy ra.

“Cháu làm rất tốt, kế tiếp, nên cho đứa bé ngoan một ít phần thưởng.” Người đàn ông cắm dương vậ.t cứng rắn vẫn phơi ở bên ngoài vào trong â.m hộ đầy nhớp nháp kia: “Uống nhiều nước dâ.m lạnh như vậy, cháu nhất định rất lạnh đúng không? Vậy thì để dương vậ.t lớn của chú làm nóng cơ thể cho cháu.”

“Cảm ơn chú. Chú thật sự là người tốt...” Bạch Huyên Nhu bị người đàn ông chống đỡ đến thở không ra hơi, nhưng từ nhỏ mẹ cô đã dạy dỗ cô sau khi được người khác giúp đỡ thì phải nói lời cảm ơn.

“Đừng khách sáo, nên làm.” Người đàn ông đưa tay nâng thắt lưng Bạch Huyên Nhu lên, dương vậ.t từ trên xuống dưới lao xuống, đẩy hết nước vào cổ t.ử cung.

“Vẫn còn lạnh! Lúc nào nó mới có thể nóng lên? Bạch Huyên Nhu lo lắng hỏi.

“Sắp rồi sắp rồi, chú sắp bắn rồi! Ti.nh dịch nóng hổi của chú chắc chắn có thể làm cho hang động của cháu trở nên ấm lên!” Người đàn ông nói xong, lại tăng tốc, khiến cho Bạch Huyên Nhu bị đ.ụ đến trợn trắng mắt: “Sắp bắn rồi! Chuẩn bị tiếp nhận!”

“Tất cả đều bắn vào trong t.ử cung, ngàn vạn lần đừng để nó chảy ra ngoài!” Bạch Huyên Nhu dặn dò.

“Chú muốn bắn hết ti.nh dịch vào trong dạ dày của cháu, cho cháu ăn no!” Người đàn ông đâm vào Bạch Huyên Nhu một cách mãnh liệt, giống như muốn đẩy cô xuống gầm xe buýt.

“Bắn đến dạ dày rồi! A a a a a! No quá! Mặn quá! Thật là ngon!” Bạch Huyên Nhu vừa lắc đầu, vừa kêu lên.

Cô đã không biết mình đang nói cái gì, dòng nhiệt phía dưới giống như một vụ nổ, nổ tung suy nghĩ của cô thành từng mảnh.

Bắn xong, người đàn ông rút dương vậ.t thô to ra, rắc qua rắc lại. Khối cự vật kia đang ở tư thế chuẩn bị, giống như còn có thể lại đến một ván.

“Em gái nhỏ, chú phải đi rồi. Cháu đã làm rất tốt, sau này cháu vẫn nên cố gắng như vậy.” Người đàn ông dùng mặt Bạch Huyên Nhu lau khô dương vậ.t của mình, sau đó nhét qυầи ɭóŧ của Bạch Huyên Nhu vào sâu trong â.m hộ của cô.

Trạm báo xe buýt nổi lên, người đàn ông đúng lúc muốn xuống xe ở trạm này.

Bạch Huyên Nhu ở chỗ ngồi mơ màng một hồi, lúc này mới sửa sang lại váy, ngồi thẳng người.

Trước đây có rất nhiều hành khách, hiện tại trên xe chỉ còn lại chưa tôii mười người.

Bạch Huyên Nhu cảm thấy mông mình hơi đau sau khi ngồi một thời gian dài, liền đứng lên đi đến cửa sau, nắm lấy tay vịn, đung đưa theo nhịp của xe buýt.

Chuyện cô không mặc qυầи ɭóŧ hẳn là sẽ không bị người khác phát hiện chứ?