Sau khi chấp nhận sự thô bạo, đùa cợt và tẩy não của anh, cô lờ mờ nhận ra rằng mình có thể diễn theo anh, giả vờ là một bông hoa tơ hồng đã bị anh thuần hóa hoàn toàn.
Chỉ là cô không giỏi lừa người khác cho nên mỗi lần ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng đều cảm thấy bất an, thái độ của Tống Nịch Ngôn cũng không rõ ràng, phản ứng duy nhất của anh là cười nói với cô mấy lần: “Hoan Hoan, gần đây em rất ngoan.”
Hứa Miên Hoan lập tức cứng đờ, cô chớp mắt mấy lần, trong mắt tràn ngập mê mang không hiểu, thỉnh thoảng Tống Nịch Ngôn sẽ cụp mắt nhìn cô, một lúc lâu sau mới cúi xuống cắn môi cô.
Nếu không phải vì thù hận kết thành máu đông trong lòng thì có lẽ Hứa Miên Hoan thật sự mê muội, cho rằng mình và anh từng yêu nhau.
Ngay cả khi cô là người sắp đặt tình huống, nhưng Tống Nịch Ngôn thì sao? Liệu anh có phân biệt được rõ sự chân thành và dối trá hay không?
Hứa Miên Hoan luôn nghi ngờ, mãi cho đến một ngày, cô đang ngồi trong viện ngắm hoàng hôn, anh đứng trong cái bóng của cô, đột nhiên nhẹ giọng hỏi cô: “Hoan Hoan, em có nguyện ý ở cùng anh mãi mãi không?”
Khi anh nói câu này, ánh mắt của Hứa Miên Hoan mới chuyển từ bầu trời lộng lẫy mây mù sang hoa tường vi trong sân, hoa này mới nở rộ mấy ngày trước, cháy rực dưới ánh hoàng hôn khiến tâm trạng của Hứa Miên Hoan hỗn loạn.
Cô thật sự không ngờ anh thẳng thắn như vậy, trong đầu cô lập tức có hàng ngàn quyết định, một mặt cô sợ lời khẳng định của mình khiến anh nghi ngờ, mặt khác lại lo lắng sự im lặng vào lúc này khó tránh khỏi kỳ lạ, vì thế cô mím môi, cuối cùng cô lựa chọn giả ngu, hỏi lại anh: “Mãi mãi là gì?”
Anh trả lời cụt ngủn: “Hoan Hoan, anh không thích nói chuyện cả đời, anh muốn mãi mãi.”
Phản ứng đầu tiên của Hứa Miên Hoan chính là đời này gặp được anh đã đủ xui xẻo rồi, cô có tội tình gì mà phải ở bên anh mãi mãi.
Nhưng rõ ràng Tống Nịch Ngôn không cần câu trả lời của cô, Hứa Miên Hoan còn chưa kịp nói thì đã có một chủ đề khác ngăn cô lại: “Mấy ngày nữa là sinh nhật của Lâm Mạn Tranh, Hoan Hoan đi cùng anh không?”
Thông qua giọng điệu của anh, Hứa Miên Hoan nhanh chóng xác định câu nói của anh là mệnh lệnh, cô không tiện từ chối, chỉ híp mắt nhẹ giọng “ừ” một tiếng.
Lông mày và mắt của chàng trai đột ngột cong lên, anh chậm rãi cúi người xuống, cài một bông hoa rực rỡ trên mái tóc đen của cô, đốt ngón tay trắng nõn của bàn tay kia không hiểu tại sao lại quấn lấy cánh tay cô, nơi đó có một vết sẹo xấu xí, đó là vết thuốc lá anh dí vào tay cô, cách đây lâu lắm rồi.
“Hứa Miên Hoan.” Anh bắt đầu gọi tên họ đầy đủ của cô, Hứa Miên Hoan lập tức vểnh tai lên, vốn tưởng rằng anh muốn nói điều gì đó quan tọng, nhưng dừng một lúc, anh chỉ nhẹ giọng nỉ non: “Hoan Hoan.”
Cả người chàng trai run lên, ngón tay lặng lẽ mất kiểm soát, Hứa Miên Hoan không biết sao anh lại nổi điên, cô chỉ có thể điều chỉnh dáng vẻ nhu nhược để ứng phó với anh.
Tống Nịch Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trống rỗng mơ hồ của cô, từng câu từng chữ khiến Hứa Miên Hoan run lên: “Thật ra anh cũng hối hận.”
Có thể đi tới ngày hôm nay, những thứ anh làm đều khiến cô buồn nôn, chứ đừng nói đến một câu “xin lỗi” không hề chân thành.
Khi đó cô từng nghĩ cái câu “xin lỗi” này là điều ghê tởm nhất, vượt quá giới hạn của cô.
Cho đến mấy ngày sau, Hứa Miên Hoan tìm được một bức ảnh trong thư phòng.
Đó là cô năm cấp hai.
Trong bức ảnh, cô nở một nụ cười ngây ngô, bàn tay phải được so sánh với chiếc kéo cùn, vốn là một bức ảnh cũ bình thường, nhưng trên bức ảnh lại có những vết màu nâu sẫm kỳ lạ, cảm quan về cái đẹp bị bóp méo đến mức bệnh hoạn, thậm chí Hứa Miên Hoan còn không thể nhận ra các đặc điểm trên khuôn mặt của mình trong bức ảnh, cô chỉ có thể nhìn thấy những mảng màu đỏ tươi đông đặc.
Hứa Miên Hoan không tìm ra được nguồn gốc của vết bẩn trên bức ảnh, cô cau mày, trong lòng bất giác cảm thấy khó chịu.
Ngay khi cô không định tiếp tục suy nghĩ sâu xa thì một bàn tay đột nhiên vòng qua eo cô, người nào đó ôm cô mà không hề báo trước, Hứa Miên Hoan giật mình, sau đó hơi thở của chàng trai phải vào tai: “Tiếc thật, vốn dĩ không muốn em phát hiện.”
Anh nói lời tiếc nuối nhưng giọng nói lại tràn ngập vui vẻ, sung sướиɠ.
“Hoan Hoan, em có muốn biết những vết bẩn này là gì không?”
Đây đương nhiên không phải câu hỏi được lựa chọn.
Trước khi đầu óc của Hứa Miên Hoan xoay chuyển thì Tống Nịch Ngôn đã bắt đầu hành động, đầu tiên, anh buông cô ra, sau đó rút con dao nhỏ luôn mang theo bên người, nhắm vào lòng bàn tay, xẹt một cái mà không hề chớp mắt.
Những giọt máu lập tức trượt ra khỏi lòng bàn tay, anh khép năm ngón tay lại, dưới ánh mắt hoảng sợ của Hứa Miên Hoan, áp lòng bàn tay đầy máu của mình vào bức ảnh.
“Thật ra anh cũng do dự khi làm điều này, trong những ngày Từ Nịnh đưa em đi, anh giơ tay vài lần rồi lại rụt về.”
Hứa Miên Hoan không có cách nào nghe thấy lời anh nói.
Đầu óc cô trống rỗng, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô chính là dùng sức mím môi, lúc này mới miễn cưỡng nuốt được tiếng hét sợ hãi trong cổ họng.
Anh thực sự bôi máu của mình lên bức ảnh của cô, thậm chí còn chọn các đặc điểm trên khuôn mặt của cô để bôi lên, thực sự...
Thực sự điên cuồng đến mức khiến người khác ghê tởm.
Dường như Tống Nịch Ngôn không chú ý đến sự sợ hãi của cô, anh dùng ngón tay run rẩy chạm vào bức ảnh, đôi mắt hoa đào quá si mê, Hứa Miên Hoan nghi ngờ anh đã từng nghĩ đến việc nuốt bức ảnh này vào trong bụng.
“Hoan Hoan, anh cũng từng nghĩ đến việc dùng máu của em để thưởng cho bức ảnh, nhưng...” Đôi mắt của anh hơi u ám, giọng điệu cực kỳ mềm mại, “Anh không muốn.”
Hứa Miên Hoan nuốt nước miếng, cảm giác buồn nôn như axit pantotenic xộc vào trong cổ họng của cô, Hứa Miên Hoan liên tục lùi về sau theo bản năng, hoàn toàn quên mất sự phục tùng trong kế hoạch.
Tống Nịch Ngôn hờ hững liếc nhìn cô, vậy mà lại cười thành tiếng: “Quả nhiên phản ứng của em là như vậy, anh làm như vậy bởi vì anh thích em, Hoan Hoan, hiện tại em sẽ thích anh chứ?”
Với câu hỏi bất ngờ của anh, đầu Hứa Miên Hoan vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Dựa theo lớp ngụy trang gần đây của cô, đáng lẽ cô nên cho anh một câu trả lời khẳng định đầy thuyết phục với vẻ mặt mơ hồ sau một lúc do dự, nhưng hình ảnh trước mặt thực sự khiến cô sợ hãi không nói nên lời.
Tống Nịch Ngôn không giục cô, anh im lặng nhìn cô chằm chằm, như thể đang chờ đợi câu trả lời của cô, hoặc chỉ đang nghiền ngẫm từng thay đổi trên nét mặt của cô.
Hứa Miên Hoan lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô cố gắng hết sức để buộc cái đầu máy móc kia làm ra động tác gật đầu.
Tống Nịch Ngôn không rời mắt đi, anh cười giễu cợt, cuối cùng cũng nói: “Hứa Miên Hoan.”
Anh thấy cô gái run rẩy.
Vì thế câu chữ bên môi không thể nào thốt ra được.
Thật ra Tống Nịch Ngôn chỉ muốn nói: “Em có thể diễn tốt hơn được không?”
Ngay từ khi Hứa Miên Hoan nói câu “trên thế giới này không ai kiêu ngạo hơn cậu”, Tống Nịch Ngôn đã nhận ra cô không rơi vào âm mưu của anh, vì vậy tất cả lớp ngụy trang cô tự cho là đúng, trong lòng anh biết rõ, anh chỉ đang cố ý diễn cùng cô mà thôi.
Kỹ thuật diễn của cô thật sự rất kém.
Anh không hiểu tại sao lại có thể bắt được khuyết điểm của cô dễ dàng như vậy, ví dụ như lúc anh cố ý nói vào tai cô câu “Xin lỗi”, hay là vào lúc này.
Tống Nịch Ngôn bình tĩnh nghĩ, có lẽ cô thật sự hận anh, đó là lý do vì sao cô không thể diễn một cách hoàn hảo.
Sau đó anh phát hiện khóe mắt của mình ươn ướt.
Tống Nịch Ngôn tặc lưỡi, vô cớ nhớ lại những lời Sở Ninh Mặc đã nói vào ngày ngả bài.
Khi đó Sở Ninh Mặc quỳ ở dưới chân anh, từng từ từng chữ tràn ngập oán hận: “Tống Nịch Ngôn, mày sẽ gặp báo ứng, ít nhất thì không được yêu chính là báo ứng cả đời của mày.”
Tống Nịch Ngôn cụp mắt, kéo Hứa Miên Hoan không ngừng lùi ra sau đến trước mặt mình, dùng năm ngón tay đẫm máu nắm chặt cằm cô, cắn mạnh vào môi cô.
Yêu mà không được đáp lại.
Cho dù cả đời này đời này đồng sàng dị mộng thì anh và Hứa Miên Hoan vẫn sẽ có cái gọi là mãi mãi.
*Đồng sảng dị mộng: cùng nằm một giường mà giấc mơ khác nhau; sống gần nhau nhưng không cùng chí hướng.