Chó Hoang

Chương 103: Chạy trốn

Yêu và tàn nhẫn có thể tồn tại song song, còn hận và du͙© vọиɠ không bao giờ xung đột.

*

Mọi chuyển xảy ra tiếp theo giống như một đoạn phim quay chậm, ghi lại những cảnh quay gay cấn đó, chẳng hạn như vẻ oán hận trên mặt Hứa Trung khi vung nắm đấm, ví dụ như Tống Nịch Ngôn cười khẽ không chớp mắt, nó giống như một vở kịch vừa hoang đường lại vừa hợp lý, chỉ có âm thanh nắm đấm đập vào má của chàng trai là có vẻ vang dội.

Hứa Miên Hoan chết lặng.

Cô không ngờ mình lại có thể nhìn thấy dáng vẻ Tống Nịch Ngôn chật vật như vậy, phản ứng đầu tiên của Hứa Miên Hoan là hả hê, cú đấm của Hứa Trung không hề bớt lực, Tống Nịch Ngôn vốn đã trắng, hai má của anh rõ ràng sưng đỏ lên, anh cau mày lảo đảo vài bước, không che mặt cũng không chống trả, chỉ nhẹ nhàng nhướng mắt lên, biểu cảm của anh khiến Hứa Miên Hoan khó hiểu, sau đó cô nghe thấy chàng trai nói từng từ từng chữ: “Tiếc thật, lần đầu gặp cha vợ mà lại trở thành một mớ hỗn độn như vậy.”

Hứa Miên Hoan sửng sốt há hốc mồm.

Sao anh lại gọi Hứa Trung như vậy? Cha vợ? Rốt cuộc thì da mặt anh dày đến mức nào mới có thể gọi như vậy?

Mặt Hứa Miên Hoan đỏ ửng, cô siết chặt tay, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.

Hứa Trung không hỏi về mối quan hệ giữa cô và Tống Nịch Ngôn, ông chỉ mở to mắt trừng Tống Nịch Ngôn, Hứa Miên Hoan cũng không ngờ cha mình không nhịn được mà vung nắm đấm một lần nữa, Tống Nịch Ngôn bị đánh hai phát, nhưng anh vẫn không đánh trả, như thể đang chịu đựng sự sắp xếp của Hứa Trung.

Quả nhiên, không phải chỉ có một mình Hứa Miên Hoan nhận ra điều này, cuối cùng Hứa Trung ném cho anh một ánh mắt chán ghét, chuyển ánh mắt nhìn về phía Hứa Miên Hoan, lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút: “Hứa Miên Hoan, đi theo cha.”

Hứa Miên Hoan nắm góc áo của Từ Nịnh, khi cô đi qua trước mặt Tống Nịch Ngôn, cô không khỏi nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám trực tiếp cướp người trước mặt Tống Nịch Ngôn, vì thế Hứa Miên Hoan không dám nhìn vẻ mặt của Tống Nịch Ngôn, khung cảnh này khiến cô chú ý, khi cô và Từ Nịnh đứng bên cạnh Hứa Trung, khuôn mặt của người chồng cũ và người vợ cũ đã ly hôn nhiều năm trùng khớp với vẻ mặt cứng đờ.

Mặc dù khó xử nhưng Hứa Trung không hề trào phúng điều gì, ông chuyển mắt nhìn Tống Nịch Ngôn lần nữa, lạnh giọng uy hϊếp: “Tôi cảnh cáo cậu đừng có mà đuổi theo.”

Khóe môi của chàng trai nở mộ nụ cười tươi.

“Sao có thể?” Anh ngước mắt nhìn thẳng Hứa Miên Hoan, chậm rãi nhắc lại câu trước đó, “Nhưng Hoan Hoan à, gặp lại sau.”

Hứa Miên Hoan nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng, những lời này ám chỉ điều gì đó, cô cũng không biết anh đang ám chỉ điều gì, sự rối rắm này khiến cô sợ hãi, suốt quãng đường đều mất hồn mất vía.

Sở Ninh Mặc chia tay họ ở nhà ga, hắn nói rằng đã quyết định rời khỏi Lạc Thành mãi mãi, Hứa Miên Hoan cũng không ngạc nhiên khi thấy Sở Ninh Mặc đưa ra quyết định này, nhưng điều khiến cô bối rối chính là cuộc nói chuyện giữa cô và Sở Ninh Mặc trước khi hắn rời đi.

Cô bị hắn kéo sang một bên, rõ ràng Sở Ninh Mặc không muốn cuộc nói chuyện giữa hai người bị người thứ ba nghe thấy, Hứa Miên Hoan thấy thế cũng mơ hồ đoán được chủ đề của cuộc nói chuyện này, quả nhiên, câu đầu tiên Sở Ninh Mặc nói chính là: “Thật ra hiện tại tôi cũng không chắc quyết định đưa em ra ngoài có phải quyết định đúng đắn hay không.”

Hứa Miên Hoan tỉnh dậy sau một ngày hỗn loạn, cô không nói gì, nhưng Sở Ninh Mặc đọc được sự chán ghét trên nét mặt cau có của cô, hắn thở dài, cảm khái nói: “Tôi từng cho rằng mình sẽ ở thành phố này chiến đấu với cậu ta đến cùng, thật sự không ngờ kết cục lại đến sớm như vậy.”

“Thất bại thảm hại, bố trí tỉ mỉ lâu như vậy, kết quả lại là một quân cờ trên ván cờ của cậu ta.:

Hứa Miên Hoan nghe thấy lời này thì nheo mắt, mặt không ngạc nhiên lắm, Sở Ninh Mặc thoáng mở to mắt, vẻ mặt hờ hững của cô cho thấy cô đã biết Tống Nịch Ngôn cố ý thả cô đi, một khi đã như vậy, tại sao cô lại đi cùng bọn họ?

Nghe được câu hỏi của Sở Ninh Mặc, Hứa Miên Hoan mím môi, thật ra nguyên nhân rất đơn giản, khi đó cô nghe thấy lời cầu xin run rẩy của mẹ mình, cô phát hiện mình thật sự không thể nói ra sự thật tàn nhẫn đó.

Cho tới bây giờ cô chưa từng được Từ Nịnh cứu một cách liều lĩnh như vậy, sao cô có thể nói lời từ chối được?

Nhưng đương nhiên Hứa Miên Hoan không thể nói rõ tình hình thực tế với Sở Ninh Mặc, cô chỉ trả lời một cách ngắn gọn: “Một ngày nào đó cậu ta sẽ bị đánh bại.”

Sở Ninh Mặc lại cười đầy gượng gạo: “Không đâu.” Do dự một lúc, Sở Ninh Mặc chậm rãi nói tiếp: “Những ngày cậu ta giam cầm em, em không được cầm điện thoại đúng không? Hiện tại ở trong mắt người khác, Tống Nịch Ngôn là một cậu thiếu gia ngốc nghếch, đáng thương.”

Hắn nói cái gì? Ngốc nghếch đáng thương? Thật sự phù hợp với người như Tống Nịch Ngôn sao?

Trong lúc Hứa Miên Hoan mất tập trung thì Sở Ninh Mặc đã mở khóa điện thoại, hắn mở một trình duyệt, tìm kiếm cái tên Tống Nịch Ngôn, cho Hứa Miên Hoan xem những bài đăng đầy màu sắc đó.

Có rất nhiều bài đăng, nhưng tất cả đều nói về một nội dung ——sự thật về vụ bạo lực học đường của cậu con trai độc nhất nhà họ Tống.

Cái gọi là sự thật chính là từ đầu đến cuối Tống Nịch Ngôn bị hãm hại, thủ phạm thực sự là người bạn cùng lớp của Tống Nịch Ngôn, không ai tiết lộ danh tính thật sự của người này, nhưng Hứa Miên Hoan đã sớm đoán được người đó là ai.

Sở Ninh Mặc cất điện thoại, nhếch môi giễu cợt: “Em trai tốt của tôi thực sự làm tròn bổn phận của một con chó.”

Hứa Miên Hoan không tiếp thu lời nói của hắn vào trong đầu, Sở Hủ đã không còn quan trọng nữa rồi, Tống Nịch Ngôn không chỉ thành công tẩy trắng cho bản thân mà còn có khả năng khiến con chó gánh tội thay mình trốn thoát bình yên vô sự.

Lòng người là cách tốt nhất để chôn vùi sự thật, trước đây khi Tống Nịch Ngôn bắt nạt cô, anh đã giấu rất kín, nếu không phải anh cố ý vạch trần thì có lẽ Hứa Miên Hoan sẽ luôn cho rằng anh là một vầng trăng sáng trên bầu trời.

Vì thế, khi không có tên chính xác của người bạo lực học đường, chỉ sợ rằng mọi người trong lớp đều nghĩ bản thân là hung thủ, có lẽ họ sẽ cảm thấy tội lỗi vì sự hiểu lầm với Tống Nịch Ngôn.

Tại sao một kẻ bạo lực học đường lại có thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn của mình, tại sao anh ta lại có thể chơi đùa mọi người như vậy?

Sự phẫn nộ trào dâng chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của Hứa Miên Hoan, mãi cho đến khi tiếng đài phát thanh nhắc nhở cô vào nhà ga, cô mới chớp mắt một cái, cố nén tất cả thù hận trong mắt đi.

Cô lặng lẽ đi cùng Sở Ninh Mặc, đầu Hứa Miên Hoan rối rắm thành một vòng tơ, cho nên khi chỉ còn cách Hứa Trung và Từ Nịnh vài bước, cô mới phát hiện họ đang cãi nhau.

Hứa Miên Hoan nghe qua loa vài câu, bọn họ đang tranh cãi kịch liệt, hai tay chống nạnh hét lên những lời bẩn thỉu, thô tục, thể diện bị bóp méo, rõ ràng trước khi cô đi, Hứa Trung và Từ Nịnh vẫn duy trì sự hài hòa giả dối.

Mâu thuẫn giữa Hứa Trung và Từ Nịnh bắt đầu từ chỗ Từ Nịnh che giấu, Hứa Trung cho rằng Từ Nịnh nên nói với ông về việc Hứa Miên Hoan bị nhốt, mà Từ Nịnh lại khăng khăng nói bản thân không có nghĩa vụ phải nói với ông, vì thế bọn họ cãi nhau, đổ lỗi cho nhau.

Sở Ninh Mặc ở bên cạnh nghe được nội dung cuộc cãi vã, sau một lúc ngạc nhiên thì quay đầu nhìn Hứa Miên Hoan, trước khi lên xe, để lại cho Hứa Miên Hoan một câu cuối cùng: “Cho nên Hứa Miên Hoan, em không thể thoát khỏi cậu ta.”

Mãi cho đến tối khuya Hứa Miên Hoan mới hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Sở Ninh Mặc.

Khi đó cô đang nằm trong một căn phòng xa lạ, cha mẹ cô cãi nhau ở ngoài cửa, mà người cô run rẩy, cảm giác trống rỗng ở hạ thân hành hạ cô gần như phát điên, Hứa Miên Hoan dùng đầu ngón tay véo mình thật mạnh, nhưng vô ích —— đau đớn không dập tắt được nửa phần ham muốn du͙© vọиɠ sôi sục.

Cô giống như một thứ đồ chơi tìиɧ ɖu͙© trí tuệ nhân tạo, đôi mắt trong veo một thời giờ đang rạo rực sắc xuân, nụ cười đơn thuần, trong sáng đã không còn sạch sẽ nữa, hiện tại cười lên trông rất quyến rũ.

Hứa Miên Hoan không khỏi nghĩ đến Tống Nịch Ngôn, nghĩ đến việc anh cúi người thở hổn hển, nghĩ đến việc anh kiêu ngạo, nghĩ đến việc anh ôm mình thì thào những lời bệnh tật, nghĩ đến ngũ quan của chàng trai, đôi mắt hơi ngước lên, nở nụ cười giả tạo quanh năm.

Sau đó cô phát hiện đầu óc mình trống rỗng, nửa người dưới lập tức bị thủy triều mãnh liệt vạch trần chân tướng tàn khốc.

Bên ngoài, tiếng cãi vã của cha mẹ ngày càng to hơn.

Trong phòng, cô gái ngơ ngác nhìn vết ướt trên ga giường, nỗi tuyệt vọng vào lúc này còn lớn hơn cả những lần trước.