Hứa Miễn Hoan nghĩ rằng mình nên hạnh phúc.
Cô đã từng ngắm nhìn mây ở góc cửa sổ, trong đầu tưởng tượng ra cảnh tượng tươi đẹp sau khi chạy trốn hàng nghìn lần, nhưng cuối cùng khi cô không còn phải nhìn những bông hoa tường vi trong sân nữa thì cô lại ngạc nhiên phát hiện ra thực tế khác xa so với tưởng tượng của cô.
Hứa Trung và Từ Ninh cãi nhau mỗi ngày, Hứa Miên Hoan biết lý do họ cãi nhau, sự xuất hiện của Hứa Trung ngày hôm đó rất trùng hợp, nhưng Từ Nịnh lại nghi ngờ ông bị người nào đó cố tình dụ tới, mà Hứa Trung lại trả lời một cách kỳ lạ, không phải Hứa Miên Hoan gửi email cầu cứu ông hay sao?
Lúc này Hứa Miên Hoan híp mắt, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, Từ Nịnh chú ý tới sắc mặt của cô, đồng thời phản ứng lại, nhưng hành động đầu tiên của bà lại là chế nhạo Hứa Trung.
“Tôi còn tưởng rằng anh quan tâm con gái của tôi lắm, thậm chí còn không biết email đó do người mạo danh gửi tới?”
Hứa Trung không tìm được chỗ trống để phản bác, ông nhận ra sự bất thường của sự việc, vội vàng xem lại email vẫn chưa xóa, Hứa Miên Hoan đi lên nhìn thoáng qua, liếc mắt nhìn, trái tim cô như chìm xuống thung lũng.
Phản ứng đầu tiên của cô là kinh hãi, cách viết trong email giống hệt với cách viết của cô, quả thực giống nhau như đúc, thậm chí Hứa Miên Hoan còn có thể nhìn thấy một số trò cυồиɠ ɖâʍ mà chỉ có một mình cô biết.
Làm thế nào mà Tống Nịch Ngôn có thể bắt chước cô giống như vậy?
Hứa Miên Hoan không dám đọc lại email này lần thứ hai, cô vỗ đầu, bắt mình phải sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong nhiều ngày qua.
Việc Tống Nịch Ngôn cố tình để cô rời đi là điều chắc chắn, vì việc cô trốn đi nằm trong kế hoạch của anh, vậy việc cô bỏ trốn có phải một sai lầm hay không?
Trong vài giây cô mất tập trung, Hứa Trung và Từ Nịnh ở bên cạnh lại bắt đầu cãi nhau, âm thanh càng ngày càng chói tai đâm thủng màng nhĩ của cô, Hứa Miên Hoan xoa trán, mắt lộ ra một tia tuyệt vọng nào đó.
Mười năm qua, Hứa Miên Hoan vẫn luôn ngây thơ hy vọng họ có thể tái hôn, mãi cho đến giờ phút này, bọn họ ở bên cạnh cô, cuối cùng cô cũng tỉnh táo, đau lòng nhận ra, việc bọn họ ly dị cho đến nay không phải bi kịch mà là đang giải thoát cho nhau.
Đây không phải ước mơ mà cô mong muốn.
Hứa Miên Hoan không khỏi nghĩ đến sự tồn tại của mình, phải chăng đó là một loại ép buộc, ép buộc hai tâm hồn trái ngược mắc kẹt vào nhau, vì sao lại như vậy? Có phải cô không nên xuất hiện hay không? Có phải cô...Có phải cô không nên trở về hay không?
Một ý nghĩ nhất thời khiến cô rùng mình.
Hứa Miên Hoan, mày đang nghĩ gì vậy?
Cô hoảng sợ nhận ra bản thân ngày càng không thể khống chế sự hận thù đối với anh, nhưng hận thù không nên có chỗ trống, không nên xuất hiện dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hận thù nên là một đoàn tàu không ngừng tăng tốc, cho dù bị dừng lại hay trật đường ray thì đều không khống chế được.
Đây có lẽ là mục đích của Tống Nịch NGôn.
Để cô chứng kiến cha mẹ mình bất hòa, để cô nhận ra sự thối nát của cơ thể mình.
Anh đã đạt được mục đích, cô đang đau khổ đấu tranh, mỗi tối, cô phải trơ mắt nhìn mình chìm đắm trong du͙© vọиɠ, mỗi tối, cô phải nhìn mình lêи đỉиɦ khi nghĩ đến khuôn mặt của anh.
Từng bước đều nằm trong kế hoạch của anh, Hứa Miên Hoan ghét cảm giác này.
Cô quyết định rời đi.
Không chỉ rời xa cha mẹ, Hứa Miên Hoan quyết định rời khỏi thành phố này giống với kẻ thất bại thảm hại Sở Ninh Mặc.
Nhưng cô không hề biết rằng sự rời đi của mình mới là lưới trong tay Tống Nịch Ngôn.
*
Ánh sáng hồng, vào chiều tối của mùa hè, màu đỏ dần mờ đi, cuối cùng bị đốt cháy trong chiếc vòng cổ.
Tống Nịch Ngôn vuốt ve chỗ hơi nhô ra ở mặt sau của chiếc vòng cổ, đáy mắt hiện lên nụ cười.
Chàng trai bình tĩnh suy nghĩ, có lẽ hiện tại Hoan Hoan đã đưa ra quyết định rời xa cha mẹ mình.
Tống Nịch Ngôn nắm chặt sợi dây chuyền, kim loại cứng rắn đâm vào đầu ngón tay nhưng anh không cảm thấy đau, chỉ tiếp tục kiên trì siết chặt tay.
Mãi cho đến khi không nhìn thấy dòng chứ “Hứa Miên Hoan” ở mặt sau của chiếc vòng cổ.
Kim loại xuyên qua đầu ngón tay mềm mại, máu đỏ sẫm làm vẩn đυ.c sợi dây chuyền bạc, vì vậy cái tên Hứa Miên Hoan bị nhuốm máu.
Tống Nịch Ngôn hài lòng cụp mắt xuống đánh giá mặt sau của chiếc vòng cổ đã bị che khuất hoàn toàn, anh nghĩ, lần này anh rất công bằng, anh còn để cô vứt thiết bị nghe lén cuối cùng trên người đi.
Tống Nịch Ngôn rất thích đoán cảm xúc của Hứa Miên Hoan từng giây từng phút.
Hoan Hoan sẽ đi đâu?
Một người quan tâm đến kỳ thi tuyển sinh đại học như cô không có khả năng từ bỏ mọi thứ mà bỏ đi thật xa, chắc chắn cô sẽ quay lại Lạc Thành để thi đại học, Tống Nịch Ngôn biết mình có thể đợi cô vào ngày 7/6, nhưng anh không muốn làm như vậy.
Anh muốn xem liệu anh, một người đã mất hoàn toàn liên lạc với cô có thể tìm thấy cô hay không.
Tống Nịch Ngôn suy nghĩ vu vơ, chắc chắn Hứa Miên Hoan sẽ nhờ Từ Nịnh giúp, cũng sẽ tìm một nơi học tập không thua kém Lạc Thành, quan trọng hơn là cô tự cho mình thông minh mà suy ngược lại suy đoán của anh, có lẽ cô cho rằng anh sẽ không lựa chọn Thịnh Thành —— nơi mà cô từng nói với anh rằng đó là nơi cô muốn đến nhất.
Trong lòng dần có đáp án, khóe môi của Tống Nịch Ngôn cong lên, anh đột nhiên rút một tấm ảnh chụp Hứa Miên Hoan ra.
Nếu Hứa Miên Hoan nhìn thấy bức ảnh này chắc chắn sẽ cảm thấy lạnh sống lưng, trong ảnh, cô thấp hơn so với bây giờ một chút, gò má trắng nõn đầy đặn hơn bây giờ, nụ cười trong trẻo hơn, cũng trẻ con hơn.
Anh muốn biết mọi thứ về cô trong quá khứ, vì thế anh đã tìm mọi cách để có bức ảnh này, trong ảnh là Hứa Miên Hoan mười ba tuổi, Hứa Miên Hoan khi học cấp hai.
Tống Nịch Ngôn vươn tay ra, dường như muốn máu trong tay truyền cho cô gái sạch sẽ trong bức ảnh, nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào bề mặt bức ảnh, giống như bị phỏng, anh đột ngột rút tay về.
Cô gái trong bức ảnh vẫn tươi cười ngây thơ như trước.
Chàng trai bối rối cụp mắt xuống, anh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay không sạch sẽ của mình, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang hiếm thấy.
Anh không thể hiểu nổi sự bối rối của mình.
Tống Nịch Ngôn chưa bao giờ có lương tâm, cho nên giờ phút này chắc chắn là do tình yêu gây ra.