Khoảnh khắc Từ Nịnh xuất hiện trước mặt mình, Hứa Miên Hoan tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Cô dụi mắt, không thể tin được Từ Nịnh trước mặt là thật, càng không dám mở miệng gọi bà, Hứa Miên Hoan sợ giọng nói của mình bị gió thổi bay nói đây là mơ, nhưng Từ Nịnh lại nắm lấy tay cô đầy lo lắng, nói rất nhanh: “Hoan Hoan, mẹ tới đón con rời khỏi đây.”
Hứa Miên Hoan vẫn không muốn tin tất cả những chuyện này không phải là giả, nhưng cổ tay bị nắm chặt lại nói cho cô biết đây không phải ảo giác, thật sự là Từ Nịnh, thật sự là mẹ đến đón cô rời khỏi đây.
Thấy Hứa Miên Hoan mãi không có phản ứng, Từ Tịnh khó tránh khỏi càng thêm lo lắng, bà không xác định Sở Ninh Mặc có thể giữ được Tống Nịch Ngôn bao lâu, ở lại đây một giây đồng nghĩa với việc nguy hiểm kéo dài thêm một giây, vì thế đành thúc giục nói: “Hoan Hoan, mau đi cùng mẹ.”
Hứa Miên Hoan chớp mắt, vui sướиɠ và hoảng sợ cùng nhau đè nặng trong lòng cô, nặng đến mức không thể tiến thêm một bước.
Từ Nịnh khó hiểu quay đầu lại, nhìn thấy đáy mắt của Hứa Miên Hoan do dự và hoảng sợ, lúc này bà mới nhận ra Hứa Miên Hoan có gì đó không đúng, cau mày thúc giục, “Hoan Hoan.”
Hứa Miên Hoan cụp mắt, vẻ mặt chết lặng: “Con không thể rời khỏi đây...Con không thể làm trái lời cậu ta.”
Lúc này, sự căm hận của Từ Nịnh đối với Tống Nịch Ngôn lên đến đỉnh điểm, bà cắn răng, lửa giận sắp bật ra khỏi môi nhưng chỉ có thể nhịn xuống, Từ Nịnh nghĩ Hứa Miên Hoan rồi đến Tống Nịch Ngôn, bà chỉ có thể hạ giọng xuống, an ủi Hứa Miên Hoan: “Hoan Hoan, con đừng sợ, mẹ sẽ luôn bảo vệ con.”
Hứa Miên Hoan ngước mắt lên nhìn thẳng vào mẹ mình, khóe môi cong lên dấu nụ cười gượng gạo: “Mẹ, không phải như thế đâu.” Cả người cô lạnh lẽo, giọng điệu bình tĩnh lộ ra sự cam chịu bất đắc dĩ: “Mỗi một góc chỗ này đều có camera, mẹ, trên người con vẫn có định vị, con không chạy thoát được đâu, con không thể làm liên lụy đến mẹ.”
Sao cô có thể chạy trốn một cách dễ dàng như vậy? Một suy nghĩ thoáng hiện qua trong đầu cô, cô có thể đoán được đây chỉ là một trò bịp bợm mà anh cố tình bày ra mà thôi.
Từ Nịnh sững sờ.
Cuối cùng thì bà cũng hiểu ý của Hứa Miên Hoan, trong nháy mắt, Từ Nịnh không biết nên cười nhạo sự kiêu ngạo của Tống Nịch Ngôn hay là nên biết ơn vì sợ kiêu ngạo này nữa.
Trong lúc do dự, ánh mắt rối rắm của Từ Nịnh vô tình lướt qua Hứa Miên Hoan đang cuộn người bên cạnh mình.
Cô ngồi đó với một chiếc váy trắng quấn quanh người, trên làn da trắng nõn có rất nhiều dấu hôn, gầy đi hơn trước rất nhiều, đôi gò má trắng trẻo lúc này hơi ướt, kèm theo vài vết đỏ ửng, trông giống như một con bướm sắp chết vì bị bẻ gãy đôi cánh.
Chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi, trong lòng Từ Nịnh đã có đáp án liều lĩnh nhất, bà biết đây chắc chắn không phải đáp án tốt nhất nhưng bà mặc kệ.
Dù sao thì Tống Nịch Ngôn cũng chỉ là học sinh cấp ba, Từ Nịnh đã lăn lộn trong giới kinh doanh hàng chục năm, bà quyết định dồn hết sức lực vào ván cược này.
Bà cá rằng lần này bà có thể vượt qua Tống Nịch Ngôn.
Từ Nịnh nắm tay Hứa Miên Hoan, cho dù thế nào cũng không kiềm chế được giọng nói run rẩy: “Nhưng Hoan Hoan à, mẹ không thể tiếp tục nhìn con chịu đủ loại tra tấn ở đây nữa, những năm qua, mẹ thật sự thiếu con rất nhiều, lần này mẹ không muốn con phải thất vọng thêm nữa.”
*
“Mày nói xem, rốt cuộc thì là mày yêu cô ấy hay chỉ để xoa dịu cảm giác tội lỗi của bản thân?”
Tống Nịch Ngôn tháo ống nghe điện thoại xuống, đôi mắt hoa đào uể oải ngước lên, cong tạo vài nét cười khó hiểu.
Trái tim của Sở Ninh Mặc đập lỡ một nhịp, hơi thở dừng lại trong giây lát.
Đây là ám chỉ trắng trợn.
Sở Ninh Mặc nghiến răng, Tống Nịch Ngôn đang quanh co lòng vòng nói cho hắn biết rằng tình hình hiện tại nằm trong sự kiểm soát của Tống Nịch Ngôn, ngụ ý rằng hắn đang đe dọa anh là điều hài hước nhất trên đời này.
Hắn ngước mắt lên oán hận nhìn Tống Nịch Ngôn chằm chằm, nhưng chàng trai trước mặt vẫn thản nhiên, anh chỉ nghiêng đầu, giọng nói bình tĩnh của Hứa Miên Hoan từ ống nghe điện thoại truyền vào tai anh: “Mẹ, cởi sợi dây chuyền này giúp con.”
Tống Nịch Ngôn bất ngờ nhướng mày, khóe môi mấp máy, giống như đang tự nói với chính mình: “Xem ra lần này thông minh hơn rồi.”
Hứa Miên Hoan, người Tống Nịch Ngôn hiểu rõ nhất đang vắt óc suy nghĩ để xử lý chiếc vòng cổ trên cổ, nó được Tống Nịch Ngôn tặng cho cô vào ngày sinh nhật, mấy ngày trước đi tắm, Hứa Miên Hoan đột nhiên chú ý đến cái vòng cổ này, cô đoán chắc chắn anh đã cài thiết bị theo dõi vào đó.
Khi sợi dây chuyền rời khỏi cổ, nó giống như mặt trời và tuyết bị tách ra, một vầng hào quang mở ra trên trần nhà.
Chỉ là trên sợi dây truyền này khắc tên Hứa Miên Hoan, người bị giam cầm mãi mãi.
Điều may mắn duy nhất vào lúc này chính là Tống Nịch Ngôn không nghe thấy giọng nói của Hứa Miên Hoan trong ống điện thoại nữa, vì thế Tống Nịch Ngôn chán nản tháo tai nghe xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đầy phẫn nộ của Sở Ninh Mặc, bình tĩnh nói: “Mày đi được rồi.”
Thấy Sở Ninh Mặc hiện ra sự ngạc nhiên, lông mày của chàng trai nhíu lại, anh chậm rãi nói: “Tao không phải xã hội đen, đánh nhau với mày làm gì.”
Lại là một câu uy hϊếp.
Sở Ninh Mặc thật sự không chịu nổi sự kiêu ngạo cả vυ' lấp miệng này, hắn vừa định mở miệng đánh trả thì nhìn thấy Từ Nịnh và Hứa Miên Hoan ở phía sau lặng lẽ đi xuống lầu, Từ Nịnh nhìn hắn với vẻ khó tin, Sở Ninh Mặc biết bà đang hoang mang điều gì, dựa theo kế hoạch gốc của bọn họ, Tống Nịch Ngôn sẽ bị Sở Ninh Mặc dụ xuống núi, nhân lúc đó Từ Nịnh và Hứa Miên Hoan có thể tận dụng thời gian này để chạy trốn, mà dưới chân núi có người của Sở Ninh Mặc, Tống Nịch Ngôn muốn thoát khỏi đó cũng khó.
Tình hình phát triển nằm ngoài dự đoán của Sở Ninh Mặc, hắn đang định nháy mắt ra hiệu bảo Từ Nịnh đưa Hứa Miên Hoan trốn đi, nhưng Tống Nịch Ngôn đã quay đầu, chú ý đến hành động lén lút của hai mẹ con.
Lúc này anh cười to, nhếch môi châm chọc: “Kế hoạch của mấy người cũng chỉ như vậy thôi sao, đúng là nhàm chán.”
Hiện tại quả thực là tình huống xấu nhất.
Sở Ninh Mặc thật sự không hiểu Tống Nịch Ngôn, hắn đã cân nhắc, tính toán cẩn thận để sắp xếp bố cục theo tính cách của Tống Nịch Ngôn, theo lẽ thường, một tên biếи ŧɦái như anh sẽ không đồng ý để Hứa Miên Hoan rời đi, bước này Sở Ninh Mặc đã từng thành công, hai câu ám chỉ của Tống Nịch Ngôn cũng khẳng định bước này thuận lợi, nhưng hiện tại vì sao lại ngăn cản Hứa Miên Hoan và Từ Nịnh bỏ trốn?
Tống Nịch Ngôn chỉ nhìn Hứa Miên Hoan đang co rúm sau lưng Từ Nịnh, ý cười trong con ngươi của anh không hề giảm, Hứa Miên Hoan không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt anh, cô nhìn chằm chằm mũi chân của mình, cố hết sức khiến sự tồn tại của bản thân hạ xuống thấp nhất.
Cơ thể cứng ngắc giống như một hộp kín bằng vật liệu dễ cháy, không ai biết giây tiếp theo sẽ là im lặng hay một cuộc đối đầu.
Hoặc là sự xuất hiện của một người thứ năm.
Tống Nịch Ngôn đang đợi người thứ năm.