Hứa Miên Hoan muốn dùng từ “to gan lớn mật” để hình dung con người cuối cùng của cô vào ngày hôm đó.
Nghe Tống Nịch Ngôn nói bóng gió rằng mình là hoa thỏ ti, Hứa Miên Hoan tỏ ra chán ghét theo bản năng.
Cô không chấp nhận mình như vậy cho nên cô trói chặt hai tay của anh, bóp mạnh đầṳ ѵú của anh, Tống Nịch Ngôn chỉ nhướng mày, thấy thái độ thờ ơ của anh, Hứa Miên Hoan càng thêm tức giận.
Nỗi oán giận tích tụ quá lâu, cô nhấc chân lên, dẫm lên dươиɠ ѵậŧ của anh bằng ngón chân trần của mình.
Khi đặt chân lên, Hứa Miên Hoan vẫn còn hơi do dự, nhưng khi cô nhận ra vẻ mặt của anh không hề thay đổi, lý trí cuối cùng trong đầu cô bốc hơi ngay lập tức, cô bắt đầu dẫm lên dươиɠ ѵậŧ của anh, khiến dươиɠ ѵậŧ dữ tợn càng thêm nóng bỏng, nóng đến mức đôi mắt của chàng trai trở nên rực lửa, nổi lên một màu đỏ không thể khống chế.
Hứa Miên Hoan không nhận ra sự khác thường của Tống Nịch Ngôn, cô đang đắm chìm trong niềm vui sướиɠ tột độ, lặp đi lặp lại sự cố chấp trong đầu: “Tôi không phải, tôi không phải.”
Cô thậm chí còn không dám nói câu “tôi không phải hoa thỏ ti”, Tống Nịch Ngôn nheo mắt trong cơn kɧoáı ©ảʍ, miễn cưỡng “ừ” một tiếng đáp lại cô.
Nghe câu trả lời có lệ của anh, Hứa Miên Hoan đột nhiên tỉnh táo lại, cô hoảng sợ dừng động tác, lúng túng nhìn Tống Nịch Ngôn bị trói vào đầu giường, không biết nên làm gì tiếp theo, Tống Nịch Ngôn tiếc nuối nhìn đôi chân thu lại của cô, anh ngước mắt lên, cười nhạt: “Tiếp tục đi.”
Nghe ra giọng điệu ra lệnh của anh, Hứa Miên Hoan hối hận về sự bốc đồng của mình, nếu cô có thể giữ vững lý trí, không chạm vào anh thì tốt biết mấy, cho dù cô làm gì thì anh sẽ luôn cảm thấy hưng phấn, chỉ có không nhìn mới có thể làm giảm sự hưng phấn đó đi.
Nhưng có vẻ sự hờ hững không làm nên chuyện, Tống Nịch Ngôn tự định nghĩa sự thờ ơ của cô nghĩa là ngoan ngoãn nghe lời.
Rốt cuộc thì cô nên làm gì bây giờ? Cô có thể làm gì khác hay không?
Hứa Miên Hoan muốn hét lên kêu ai đó tới cứu mình, nhưng từ năm cô tám tuổi đã không còn ai yêu cô, người yêu cô nhất lại là một tên điên, người yêu cô nhất là một kẻ mất trí, là người gây ra tội lỗi khiến cô đau khổ.
Cô chỉ biết thầm ước trong lòng, ngày đêm cầu nguyện sẽ mơ thấy bà ngoại.
Nếu cô không nhận rõ về bản thân, chỉ khi cô mơ thấy bà, cô mới nhớ ra hình như bà gọi tên cô là Hứa Miên Hoan, cô là Hứa Miên Hoan, mà Hứa Miên Hoan là một cá thể độc lập, không ai có quyền giam giữ cô.
Hứa Miên Hoan không tin sẽ có người đến cứu mình, cô không muốn tận hưởng sự cô đơn, cô yêu tương lai, là thoải mái, là tự do, là huy hoàng.
*
“Con bé là con gái của tôi.”
Ngọn gió đầu tháng tư thổi bay tất cả hoa nở, Từ Nịnh dựa vào cửa sổ đang mở, mái tóc xoăn bồng bềnh uốn thành hình vòng cung, bà dùng ngón tay quấn lấy tóc mình, ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn người đàn ông ngồi đối diện: “Con bé là con gái duy nhất của tôi, tôi nhất định phải cứu con bé.”
Người đàn ông im lặng một lúc lâu, không nhìn ánh mắt của bà, ánh mắt lướt qua bả vai của bà, nhìn hoa lá cây cỏ đung đưa ngoài cửa sổ thật lâu, mở miệng hỏi một câu: “Sao bà lại tới đây tìm tôi?”
Từ Nịnh ngước mắt, nói: “Nhắc đến Tống Nịch Ngôn, người thứ nhất nhớ đến, ai ngoài Sở Ninh Mặc?”
Sở Ninh Mặc vẫn không nhìn bà, hắn nhìn thoáng qua, giọng điệu châm chọc: “Vậy sao? Chưa chắc cậu ta đã nghĩ vậy đâu.”
Vẻ mặt của Từ Nịnh hơi thay đổi, đuôi lòng mày hiện ra sự oán hận: “Tóm lại là cậu rất hiểu nó, tạo uy hϊếp gì cho nó nên nó mới có thể bỏ cậu.”
Bà nói một cách tùy tiện, không ngờ Sở Ninh Mặc nghe thấy câu này lại quay đầu lại, cau mày nhìn thẳng vào mắt bà, giọng điệu ngạc nhiên: “Sao bà biết?”
Từ Nịnh nheo mắt, câu chuyện bịa này vốn là muốn tìm ra chân tướng chuyện hắn và Tống Nịch Ngôn xé rách mặt nhau, không ngờ đoán bậy đoán bạ lại thành đoán đúng, sau một giây bàng hoàng, cảm giác đầu tiên của Từ Nịnh là lo lắng.
Rốt cuộc thì Tống Nịch Ngôn là người như thế nào? Đến cả người anh em lớn lên từ bé cũng có thể nhẫn tâm vứt bỏ, sao bà có thể hy vọng vào việc thằng nhóc này yêu Hứa Miên Hoan?
Từ Nịnh biết mình chưa từng là một người mẹ tốt, nhưng vào lúc này, bà giống như bất kỳ một người mẹ nào trên thế giới này, chỉ muốn con gái được hạnh phúc, vì sự hạnh phúc này, bà có thể không quan tâm mà đắc tội với Tống Thị, không quan tâm mà từ bỏ tâm huyết mười năm qua của mình.
Doanh nhân coi trọng lợi nhuận, nhưng họ không phải những người có trái tim lạnh như băng.
Rất nhiều cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt của Từ Nịnh, quả nhiên đang suy nghĩ nên tiếp tục chủ đề này như thế này, nhưng khi bà còn chưa tìm ra lý do thì chợt nghe thấy Sở Ninh Mặc nói một câu.
“Quên đi, tôi đồng ý với dì.”
Từ Nịnh bất ngờ, nhất thời mở to mắt.
Sở Ninh Mặc cười nhạo: “Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, đây không phải lần đầu tiên tôi giúp Hứa Miên Hoan, dì Từ à, dì trôi nổi trên thương trường này lâu lắm rồi, chẳng lẽ quên mất trên đời này vẫn còn sự lương thiện không cần lý do sao?”
Trong mắt Từ Nịnh lộ ra vẻ không thể tin nổi.
Sở Ninh Mặc không quan tâm bà có tin hay không, hắn đã theo dõi Tống Nịch Ngôn nửa tháng, đã chuẩn bị sẵn sàng giải cứu Hứa Miên Hoan, Tống Nịch Ngôn đối xử với hắn như vậy, hắn nhất định sẽ trả thù, mà trên đời này, thứ duy nhất có thể khiến Tống Nịch Ngôn kích động chỉ có Hứa Miên Hoan, luôn luôn chỉ có một mình cô.
Điều hắn lo lắng nhất là không xác định được Hứa Miên Hoan có nguyện ý đi cùng mình hay không, Sở Ninh Mặc không hiểu tính cách của Hứa Miên Hoan, nhỡ đâu cô vẫn còn tình cảm với Tống Nịch Ngôn, nhỡ đâu cô bị hiệu chứng Stockholm, nhỡ đâu cô sợ đến mức không dám bỏ trốn thì sao?
Sự xuất hiện của Từ Nịnh là một sự đảm bảo trong vụ cá cược của hắn, Từ Nịnh nói cho hắn biết, lý do Hứa Miên Hoan chủ động ném mình vào nhà tù của Tống Nịch Ngôn là vì để cứu Từ Nịnh.
Sở Ninh Mặc cảm thấy nhẹ nhõm, hắn đứng vững trước cửa nhà Tống Nịch Ngôn, nắm chặt chuông bấm cửa.
Lúc này Tống Nịch Ngôn đang buồn chán nghịch tóc của Hứa Miên Hoan, còn Hứa Miên Hoan thì đang nghiêm túc giải đề, mấy ngày trước anh đã cho phép cô ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh đại học.
Hứa Miên Hoan rất quý trọng khoảng thời gian học tập này, cô nghĩ đó là lối thoát duy nhất để cô trốn thoát, khoảnh khắc nghe thấy tiếng chuông cửa, cô nghĩ rằng đó không chỉ là tiếng chuông cửa mà còn là sự tự do của cô.
Sự tự do bị kiểm soát.
Nhưng Tống Nịch Ngôn biết rõ, anh đứng lên, lặng lẽ nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, Hứa Miên Hoan nhận ra ánh mắt của anh, tưởng rằng đó là ám chỉ của anh, vì thế cô ngẩng đầu lên, hôn lên yết hầu của anh.
Chàng trai bỗng hối hận.
Cuối cùng anh chỉ mỉm cười, áp trán lên lông mi của cô, dịu dàng nói: “Hoan Hoan, gặp lại sau.”