"..."
Hứa Minh Dực nhìn vẻ mặt xa lạ của Khương Ninh, trong lòng cảm thấy cáu kỉnh không thể giải thích được. Không biết tại sao mình đã nói rõ ràng rồi mà Khương Ninh vẫn như thế này.
Chẳng phải đã nói rằng vẫn là bạn của nhau sao...?
Chờ đã, bạn?
Hứa Minh Dực nhìn chằm chằm Khương Ninh, trong lòng chợt mơ hồ nảy sinh một dự cảm không tốt.
Ý nghĩ tưởng chừng như không nắm bắt được điều gì chợt lóe rồi biến mất.
Đúng lúc này, giọng nói của Đàm Bằng Hưng phía sau phá vỡ bầu không khí bế tắc.
“Lớp phó học tập!” Đàm Bằng Hưng vui vẻ vẫy tay với bên kia đường.
Hứa Minh Dực và Khương Ninh quay đầu nhìn lại theo bản năng, thấy Chung Tòng Sương đang nhìn Hứa Minh Dực và Khương Ninh, đi tới từ con đường đối diện.
Gần đó vừa hay nằm
trong phạm vi của trường, Chung Tòng Sương xách một túi giấy to, chắc là chủ nhật làm thêm ở gần đây.
Đàm Bằng Hưng hào hứng nói với Hứa Minh Dực: "Hứa Minh Dực, hiếm khi thấy lớp phó học tập ở ngoài trường, chúng ta rủ cậu ấy đi ăn kem nhé?"
Hứa Minh Dực cố nén mãi sắc mặt mới không biến đen. Cậu thực sự muốn đánh tên đầu lợn Đàm Bằng Hưng này một chút. Thật là, nói gì không nói lại đi nói tới cái này, như vậy thì chẳng phải Khương Ninh sẽ nghĩ trước kia bọn họ thường xuyên mời Chung Tòng Sương ăn kem sao???
Hứa Minh Dực trừng mắt với Đàm Bằng Hưng.
Đàm Bằng Hưng không biết đọc vị ánh mắt, nói: "Làm sao vậy, sao hôm nay mày keo thế, không mang bóp tiền à?"
Chung Tòng Sương ra vẻ có người bắt nạt cô ta, lộ ra vẻ mặt quẫn bách, liếc nhìn Khương Ninh, xua tay nói: "Không sao đâu, được gặp các cậu ở ngoài trường là mình đã rất vui vẻ rồi, không cần mời mình đi ăn đâu."
Đàm Bằng Hưng nhìn Khương Ninh, muốn nói lại thôi.
Khương Ninh đã bắt đầu cáu kỉnh rồi, đây là chuyện gì vậy?
Cô chẳng làm gì cả, sao lại cứ như thể là do cô hết vậy?
Sắc mặt cô trở nên lạnh lùng: "Có ý gì? Không cần phải vì tôi thế đâu, làm như tôi là tội đồ ngăn cản lớp phó học tập của lớp cậu ăn kem không bằng."
Nói xong, Khương Ninh cầm túi sườn xám, quay người bước nhanh đi.
“Mày không nói thì chẳng ai bảo mày câm đâu.” Hứa Minh Dực tức giận nói, trừng mắt nhìn Đàm Bằng Hưng, sau đó xoay người vội vã đuổi theo.
Chung Tòng Sương nhìn Hứa Minh Dực và Khương Ninh, sau lại nhìn Đàm Bằng Hưng và Ti Hướng Minh, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, đứng đó bất an nói: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đàm Bằng Hưng ngay lập tức nói: "Không liên quan tới cậu đâu. Hai người bọn họ cãi nhau, giận cá chém thớt người bên cạnh thôi. Thật đúng là khiến người ta không nói nên lời!"
Ti Hướng Minh liếc nhìn Chung Tòng Sương một cách trầm ngâm.
Sau khi Khương Ninh tới nhà họ Hứa giao đồ cho cô Hứa xong thì liền trở về nhà. Hứa Minh Dực đuổi theo, chỉ có thể nhìn thấy bóng cô thoáng qua. Khương Ninh chẳng nhìn cậu ta cái nào.
Hứa Minh Dực cảm thấy tức giận với Đàm Bằng Hưng, và ngày càng chắc chắn rằng vấn đề là Chung Tòng Sương.
Sau sự việc này, cô Hứa lại cố nghĩ cách tìm Khương Ninh, mong muốn xoa dịu mối quan hệ giữa Khương Ninh và Hứa Minh Dực.
Nhưng Khương Ninh không còn muốn hứng chịu cơn tức giận không giải thích được kiểu như thế này nữa, cái nào tránh được thì đều kiếm cớ né tránh hết, cái nào không từ chối được thì đẩy cho Khương Phàm làm chân chạy việc.
Không nói đến việc người nhà họ Hứa buồn bực, ngay cả Khương Phàm cũng có chút khó hiểu - trước kia, mỗi lần có cơ hội tới nhà họ Hứa lấy sủi cảo đông lạnh, chị gái đều giành lấy. Bây giờ tính tình của cô đúng là thay đổi rõ rệt mà.
Chẳng mấy chốc, cuối cùng kết quả kiểm tra hàng tháng của Khương Ninh cũng đã có.
Cô cố ý kiểm soát điểm, cố tình làm bài kiểm tra để xếp hạng hơn ba mươi, đạt yêu cầu của lớp 1 theo kiểu xếp từ dưới lên, kẻo quá khoa trương thì giáo viên chủ nhiệm lại nghi ngờ cô biết đề thi trước mất.
Toàn bộ lớp 3 đều sững sờ. Trong văn phòng, sự chấn động của thầy Vương chủ nhiệm lớp 3 đối với thành tích cuộc thi lần này lần này của cô thì hiển nhiên không cần phải nói.
Điều khiến Khương Ninh buồn bã và chua xót nhất chính là phản ứng của Trịnh Nhã Nam.
Quãng thời gian này, Trịnh Nhã Nam vẫn mãi chìm đắm trong nỗi đau bị phản bội, dù đã rất cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ vì hai con nhưng bà vẫn phờ phạc đi rất nhiều.
Tuy nhiên, sau khi biết điểm số của Khương Ninh đang được cải thiện nhanh chóng, đủ tư cách vào học lớp 1, toàn bộ khuôn mặt của bà rạng rỡ rõ rệt.
Ngay ngày hôm đó, bà lập tức trở về từ công ty, không đi đâu cả, đích thân lái xe đến đón Khương Ninh và Khương Phàm từ trường về, vui sướиɠ hạnh phúc nấu một bàn đồ ăn lớn, còn mua một cái bánh kem.
Cả gia đình ba người tổ chức bữa tiệc này cứ như là sinh nhật của Khương Ninh vậy.