Khương Ninh nghĩ mà áy náy, nếu sớm biết mình trở nên xuất sắc sẽ mang lại chỗ dựa tinh thần to lớn như vậy cho Trịnh Nhã Nam, kiếp trước cô sẽ không bao giờ...
Trịnh Nhã Nam là người tin tưởng vào thành tích của Khương Ninh nhất. Bà tin tưởng với tính cách của Khương Ninh, cô thà nộp giấy trắng còn hơn gian lận. Bởi vậy, nếu lần này kết quả tốt thì hoặc là Khương Ninh may mắn, ôn trúng tủ, cũng có thể là do Khương Ninh thật sự vì biến cố trong nhà mà hiểu chuyện hơn.
Trịnh Nhã Nam nghiêng về phía sau hơn. Tất nhiên, nếu cô chỉ may mắn mà mới thi tốt thì bà vẫn rất hạnh phúc.
Nhưng Khương Phàm lại hít một hơi lạnh: "Chị, chị gian lận đúng không?"
Khương Ninh: "..."
Khương Ninh bình thản ụp bánh kem lên trên đầu cậu nhóc.
Khương Ninh chuẩn bị chuyển sang lớp 1, nhiều người trong lớp 3 rất không nỡ, đặc biệt là Lan Trân Trân. Cô ấy gọi tới mấy cuộc điện thoại, đỏ mắt hỏi cô có thể đừng chuyển lớp nữa hay không, về sau cô ấy không còn bạn ngồi cùng bàn nữa rồi.
Kiếp trước, Khương Ninh sống một cách vô tội vạ, rất hời hợt trong mọi việc, chẳng hề biết rằng khi con người ta lớn lên, bạn bè xung quanh họ sẽ dần chia xa. Ví dụ như Lan Trân Trân, sau này khi cô ấy sẽ ra nước ngoài, hoàn toàn mất liên lạc với người bạn tốt hồi còn trẻ này.
Kiếp này, Khương Ninh rất trân trọng. Không chỉ hứa với Lan Trân Trân rằng ngay cả khi không còn học chung lớp, họ vẫn là bạn tốt của nhau, về sau có rảnh sẽ cùng đi vệ sinh, còn mời Lan Trân Trân ra ngoài đi chơi trong công viên giải trí. Bấy giờ cảm xúc chia xa của Lan Trân Trân mới tan biến đôi chút.
Trên đường về nhà, cô ấy hưng phấn nói: "Nghĩ theo hướng tích cực, cậu vào lớp 1 rồi thì có thể ngồi cùng một bàn với Hứa Minh Dực! Mình ủng hộ cậu tới lớp 1 xử lý Chung Tòng Sương."
Khương Ninh: "..."
Khương Ninh nhất thời không nói nên lời, bất luận có nói bao nhiêu lần, cô gái nhỏ này vẫn cố chấp là fan couple của cô và Hứa Minh Dực.
Chuyện chuyển tới lớp 1, Khương Ninh nghiễm nhiên còn có một người khác muốn chia sẻ nhất.
Nửa đêm, cô nằm trên giường không ngủ được nên gọi điện cho cậu: "Yến Nhất Tạ, sáng mai cậu có đi học không?"
Kể từ khi thuyết phục Yến Nhất Tạ đi học với mình, Khương Ninh vẫn luôn ghi nhớ chuyện này.
Dường như nửa đêm đột nhiên bị đánh thức, giọng nói của cậu thiếu niên trên điện thoại vẫn còn có hơi trong trẻo lạnh lùng, nhưng ít nhất cũng không cúp điện thoại của Khương Ninh thật nhanh như trước: "Cậu đánh thức người ta từ trong mộng đẹp chỉ để nói cái này?"
Khương Ninh "Hì hì hì" ba tiếng, nói: "Đúng đó, cậu ngủ tiếp đi.", liền nhanh chóng cúp điện thoại.
Yến Nhất Tạ: "..."
Sau khi đánh thức Yến Nhất Tạ, Khương Ninh thay đổi tư thế nằm trên giường, cuối cùng liền ngủ thϊếp đi, tiến vào mộng đẹp.
Còn chàng thiếu niên cầm điện thoại hồi lâu vẫn chưa định thần lại.
Một lúc sau, khi điện thoại bắt đầu nóng lên, cậu lại tắt màn hình điện thoại, nằm xuống một lần nữa.
Nhưng hai mắt lại vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà... Cậu không thể ngủ được nữa.
Yến Nhất Tạ không khỏi cau mày, chống đỡ bằng cả hai tay, ngồi dậy mở đèn bàn.
Rèm cửa không đóng, ánh trăng giữa đêm thu ảm đạm và trong trẻo, từ cửa sổ chiếu vào, chiếu xuống sàn nhà.
Những bóng cây bên ngoài lay động, không còn nghe tiếng ve kêu mùa hè nữa.
Mùa hè đã trôi qua, nhưng trong đầu cậu thiếu niên vẫn vô tình lặp lại ngày những viên kẹo đủ màu sắc đập vào cửa sổ.
Cuối cùng Yến Nhất Tạ đã cho phép người quản gia thuê người dọn dẹp cỏ dại trong sân.
Lâu đài đổ nát một thời khiến người ta e sợ giờ đã rực rỡ hẳn lên.
Nếu không phải giữa sườn núi cắm bảng khu vực tư nhân và bảng cấm đi vào, e rằng bọn trẻ tò mò sẽ tới thám hiểm.
Tuy nhiên, mấy ngày nay Khương Ninh phải giải quyết việc gia đình, không có thời gian đến chơi, không thể nhìn thấy vườn cỏ dại đã không còn, thay vào đó là trồng cây Margaret. Cô chỉ dành thời gian gọi cho cậu vài cuộc điện thoại.
Chàng thiếu niên sẽ không nói rằng điện thoại di động của mình vẫn trong tình trạng nóng lên, trong phòng có ba cục sạc.
Sẽ không nói rằng ngày nào nhà bếp cũng có những món cô thích ăn.
Lại càng không nói rằng mình đã tìm thêm một vài bộ phim kinh dị và đặt chúng ở vị trí dễ thấy nhất