Hứa Minh Dực đã lâu không nói chuyện với Khương Ninh, chỉ cảm thấy mới một thời gian ngắn trôi qua, cùng lắm chỉ từ mùa hè bước vào mùa thu, vậy mà hai người đã trở nên lạ lẫm với nhau.
Cậu ta cảm thấy hơi phức tạp nên tăng nhanh tốc độ, bỏ xa đám người Ti Hướng Minh, cầm hai cây kem, bước nhanh đi đến bên cạnh Khương Ninh, dù không có gì để nói cũng kiếm cớ nói chuyện: "Gần đây tình trạng của mẹ cậu có ổn không?"
Khương Ninh không nói gì.
Hứa Minh Dực cho rằng Khương Ninh nghe không rõ, liền đưa kem cho Khương Ninh, hỏi lại một lần nữa.
Khương Ninh không nhận kem, đáp: "Vẫn ổn."
Hứa Minh Dực liếc nhìn cây kem trên tay, trong lòng dâng lên nỗi bực dọc - cậu đã mua hương vị yêu thích của cô, cô có để ý không? Tại sao cô còn chẳng thèm liếc mắt một cái?
Nhưng cậu lại nghĩ có lẽ Khương Ninh không cố ý làm vậy. Trong khoảng thời gian này, gia đình cô đã xảy ra biến cố, cậu không nên yêu cầu cô nói cười với cậu như trước.
Vì thế, cậu ta hít một hơi thật sâu, lại hỏi: "Nghe nói cậu muốn chuyển tới lớp 1 hả?"
Mọi người trong mấy lớp đều quen biết nhau, Hứa Minh Dực thì rất nổi tiếng, động tĩnh nhỏ nhặt của lớp 3 không phải là bí mật gì đối với cậu ta.
Khương Ninh trả lời cho có lệ: "Ừ."
Lúc này tâm trạng của Hứa Minh Dực mới tốt hơn một chút, đám mây đen bao trùm trên đầu mấy ngày nay dường như cũng đã tản đi rất nhiều.
Không chỉ bởi vì nếu Khương Ninh có thể chuyển đến lớp 1, tương lai hai người sẽ học chung một lớp, mà còn bởi vì cậu không thể nghĩ ra lý do gì khiến Khương Ninh phải chuyển đến lớp 1.
... Cậu ta cảm thấy tám mươi phần trăm nguyên nhân có thể là do cậu.
Ti Hướng Minh ở phía sau ra chiều sáng tỏ nhìn đôi nam nữ trước mặt như thể nhìn một cặp đôi, nói nhỏ với Đàm Bằng Hưng bên cạnh: “Tao cá là gần đây dù Khương Ninh không để ý tới Hứa Minh Dực nhưng cậu ấy nhất định đang kìm nén để ra chiêu lớn."
Đàm Bằng Hưng chẳng hiểu mô tê gì: "Chiêu lớn gì?"
Ti Hướng Minh cười nói: "Mày chưa nghe nói hả? Khương Ninh dự định chuyển đến lớp chúng ta."
“Bằng thành tích đó của cậu ta hả?” Đàm Bằng Hưng cảm thấy Khương Ninh khá thông minh, trước kia chỉ là vì đối nghịch với bà cụ và ba Khương trong nhà nên mới thường xuyên nộp giấy trắng, bởi vậy mà điểm số mới nằm trong top từ dưới lên. Nhưng dù thông minh đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể thăng lên một hai trăm thứ hạng, làm sao có thể đột ngột tăng vọt hạng lên được?
Cậu ta ngạc nhiên: "Không phải thi vào top bốn mươi thì mới được vào lớp chúng ta sao?"
“Tao không biết.” Ti Hướng Minh ra vẻ như thần côn*, bình thản nói: “Cho dù có chuyển lớp thành công hay không, tóm lại nhất định là chuyển lớp vì Hứa Minh Dực.”
*ý chỉ mấy ông thầy bói chuyên đi lừa đảo
Đàm Bằng Hưng không cho là đúng, trong lòng có chút lo lắng cho Chung Tòng Sương: "Vậy Chung Tòng Sương phải làm sao đây?"
Ti Hướng Minh hỏi một cách khó hiểu: "Liên quan gì tới lớp phó học tập?"
Đàm Bằng Hưng nhắc đến sự việc này thì có phần không hài lòng với Khương Ninh, nói: "Nếu cậu ta ở lớp 1 thì tao sợ Khương Ninh sẽ làm cô ấy khó xử. Lần trước tao nghe nói cô ấy giảng bài trong buổi sinh hoạt tối của lớp 3 bị Khương Ninh làm cho bẽ mặt."
Ti Hướng Minh không nói nên lời, một lúc sau mới nói: "Hai cô gái này không nhất định là ai khó xử ai đâu."
Nhưng Khương Ninh chắc chắn sẽ không thua.
Ti Hướng Minh chưa bao giờ thấy Khương Ninh thua trong bất cứ chuyện gì.
Hai chị em cô và Khương Phàm đều có tính cách giống nhau, dù có thua thiệt trong chuyện gì đi chăng nữa thì họ cũng phải tìm lại vị trí của mình bằng những cách khác.
Hứa Minh Dực đi phía trước vẫn đang cố gắng nói rõ ràng với Khương Ninh.
Vì lòng tự trọng, cậu không muốn bị hai người bạn phía sau nghe thấy, giọng cậu ta hạ xuống rất thấp: "Trước kia tôi hơi thân thiết với Chung Tòng Sương chút thôi, có thể chính tôi cũng không ý thức được... Nhưng tôi và cậu đã chơi với nhau từ bé đến lớn, vẫn là bạn bè tốt nhất. Khương Ninh, tôi hy vọng cậu có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng giấu trong lòng."
Đối với Hứa Minh Dực, nói ra những lời này đã là vô cùng khó khăn.
Cậu ta không bao giờ ngờ rằng cuộc chiến tranh lạnh này sẽ kéo dài lâu hơn cậu tưởng, và Khương Ninh cũng giỏi chịu đựng hơn cậu ta tưởng.
Còn cậu ta thì ngược lại chẳng chịu được.
Khương Ninh thản nhiên nhìn Hứa Minh Dực: "Tôi không giấu chuyện gì trong lòng cả, chúng ta vẫn là bạn bè."
Chỉ là sự rung động kéo dài nhiều năm như vậy ở kiếp trước đã hoàn toàn chết đi.
Nghe những gì Khương Ninh nói, cuối cùng Hứa Minh Dực cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu lại đưa cây kem qua lần nữa: "Vậy cho cậu."
"Cảm ơn." Khương Ninh rất lịch sự nói: "Nhưng mà tôi không muốn ăn. Nếu cậu cầm mỏi tay thì có thể cho vào thùng rác hoặc là hai người phía sau."