edit: Michellevn
Giang Mạn lao vào trong phòng vệ sinh đóng cửa lại, mở nước lạnh ra, phun mạnh vào mặt, để cho cơ thể mình tỉnh táo lại. Lạnh
thì
lạnh rồi, nhưng ngọn lửa dưới bụng kia
thì
lại ngày càng cháy mạnh.
Cũng
không
biết Diệp Nhã Ý cho
cô
dùng loại thuốc gì,
cô
căm phẫn mà mắng
một
câu chửi.
cô
không
phải phụ nữ
không
có kinh nghiệm, cơ thể từ lâu
đã
được
một
người đàn ông khai phá hết sức nhuần nhuyễn, tình triều hỗn loạn giống như
cô
đang
lăn lộn
trên
lửa, thần trí dần trở nên mơ hồ, trong đầu bắt đầu xuất
hiện
những triền miên quen thuộc kia.
" Tiểu Mạn! Em đừng sợ, chúng ta nghĩ cách ra ngoài." Hứa Thận Hành đứng bên ngoài gõ cửa, giọng
nói
nam tính mang theo tiếng thở dốc nồng đậm.
Tiếng
nói
của
anh
kéo Giang Mạn phần nào quay về
hiện
thực,
cô
túm chặt lấy mình, mở cửa ra và bình tĩnh
nói
:"
anh
đi
dùng nước lạnh
đi!"
Hơi thở của Hứa Thận Hành
đã
trở nên rất nặng nề, trong mắt cũng lóe lên tia mập mờ. Giang Mạn nhanh chóng
đi
lách qua người
anh
ta, đến ghế sô pha và ngồi xuống, lấy chai nước chưa mở nắp
trên
bàn trà, mở ra uống liên tiếp mấy ngụm liền.
Hứa Thận Hành rất nhanh ra khỏi phòng tắm với cái đầu ướt sũng, Giang Mạn thấy
anh
ta đến gần, đưa tay ra:"
anh
đừng qua đây, chúng ta cách xa nhau
một
chút."
" Yên tâm, nếu em
không
bằng lòng,
anh
sẽ
không
như vậy với em." Hứa Thận Hành thở dài bất đắc dĩ.
Giang Mạn day day huyệt thái dương:"
anh
phải biết lúc tôi như thế này, khả năng là tôi
không
làm được chuyện
không
bằng lòng."
Hứa Thận Hành
đi
đến bên giường và ngồi xuống, quay đầu nhìn xung quanh:" Vừa mới quan sát phòng vệ sinh, hình như
không
thể ra ngoài, Diệp Nhã Ý
thật
là làm đến tận cùng luôn."
anh
ta nhìn
cô
hồi lâu, chợt cười lên rồi hỏi," Nếu chúng ta thực
sự
xảy ra quan hệ, em
nói
coi, Trình Khiên Bắc
sẽ
thế nào?"
Giang Mạn ngẩng đầu nhìn
anh
ta,
không
nói
gì.
Hứa Thận Hành
nói
tiếp:" Em biết
không? Thực ra
anh
có hơi muốn nếm thử
một
chút, để xem rốt cuộc cậu ta quan tâm đến em nhiều như thế nào?"
Giang Mạn cau mày, hỏi bất thình lình:" Hứa Thận Hành,
anh
kết hợp với Diệp Nhã Ý đúng
không?"
Hứa Thận Hành cất giọng cười giễu cợt:"
anh
vẫn chưa bỉ ổi như thế."
Giang Mạn nghe vậy
âm
thầm thở phào
một
hơi,
cô
biết
anh
ta đối với Trình Khiên Bắc
thì
có oán hận, đối với mình
thì
không
cam tâm, nhưng với tính cách của
anh
ta, quả
thật
là
không
đến mức bỉ ổi như thế.
Hứa Thận Hành
nói
:" Đột nhiên
anh
chỉ nghĩ đến
một
vấn đề."
Giang Mạn:" Nếu như
anh
không
muốn tôi hận
anh
thấu xương,
thì
mau chóng thu lại ý tưởng bẩn thỉu này của
anh
."
Song, chút lý trí còn lại này, cũng
không
làm cho ngọn lửa trong con người
cô
giảm
đi, ngược lại ngày càng nóng hơn, cả người giống như muốn bốc cháy.
"Bẩn thỉu sao? Nếu Trình Khiên Bắc thực
sự
yêu
em,
thì
cậu ta hẳn là
sẽ
không
để ý đến chuyện này đâu!" Giọng
nói
Hứa Thận Hành khàn khàn,
nói
xong
thì
đột nhiên đứng lên, bước từng bước qua.
Theo bản năng Giang Mạn muốn lùi ra sau, nhưng phía sau
cô
là lưng dựa ghế sô pha,
cô
hết đường thối lui, chỉ có thể nhìn Hứa Thận Hành
đang
ngồi xổm xuống trước mặt
cô, khẽ
nói
với
cô
:" Tiểu Mạn, nếu
không
phải Trình Khiên Bắc,
hiện
giờ chúng ta
đã
kết hôn từ lâu rồi, là cậu ta cố ý chia rẽ chúng ta.
không
phải em thích
anh
nhiều năm như vậy sao? Sao có thể
nói
không
thích liền
không
thích ngay được? Mà
anh
thì
vẫn còn
yêu
em, em có biết
không
?"
nói
xong,
anh
ta đưa tay túm lấy tay Giang Mạn.
Giang Mạn bị ngọn lửa du͙© vọиɠ trong cơ thể thiêu cháy đến ý chí mê man, cơ thể cũng trở nên yếu đuối vô lực, bàn tay bị nắm giữ bởi
một
đôi bàn tay nóng bỏng, nhưng
không
gạt
đi
theo bản năng, mà lại muốn
anh
ta nắm chặt hơn
một
chút.
Hứa Thận Hành tiếp tục
nói
:"Giang Mạn, chúng ta vốn nên ở bên nhau."
Hơi thở của hai người nặng nề đan xen, tầm nhìn của Giang Mạn ngày càng mơ hồ, lúc gương mặt phía trước dần dần sát lại, dường như
đã
biến thành gương mặt của Trình Khiên Bắc. Chỉ đến khi hơi thở xa lạ phả lên mặt,
cô
chợt tỉnh táo, đẩy mạnh Hứa Thận Hành ra, đứng dậy lảo đảo chạy vào nhà tắm, đóng cửa
thật
chặt.
Hứa Thận Hành hít thở sâu mấy hơi liền, như thất bại mà nện mạnh mấy cái.
Đúng,
không
cam lòng, nhưng cũng là
không
đành lòng.
Trong phòng tắm, Giang Mạn vùi thẳng đầu vào dưới vòi nước, nước lạnh trong mùa đông giá rét, cuối cùng cũng khiến ý chí của
cô
phục hồi
một
chút.
một
lúc sau, từ bên ngoài truyền đến giọng
nói
khàn khàn của Hứa Thận Hành:" Tiểu Mạn, vừa rồi là
anh
không
kìm được."
Giang Mạn
không
trả lời
anh
ta, cái lạnh khiến
cô
ngồi cuộn tròn dưới sàn nhà tắm lạnh lẽo, vùi đầu vào đầu gối.
cô
không
có cách nào chỉ trích Hứa Thận Hành, bởi vì bản thân
cô
cũng gần như mất khống chế.
Cũng
không
biết qua bao lâu, rốt cuộc
thì
ngọn lửa trong cơ thể cũng từ từ giảm xuống, cả người chỉ còn lại cảm giác lạnh cứng,
cô
mới kéo cơ thể run rẩy của mình đứng dậy và mở cửa ra.
đang
ngồi
trên
ghế sô pha, Hứa Thận Hành quay đầu lại nhìn
cô, thấy sắc mặt
cô
tái nhợt, cất tiếng cười khổ,
nói
bằng giọng khàn khàn:" Em sấy khô tóc rồi ngủ
một
giấc
đi,
anh
cam đoan
không
chạm vào em.
anh
không
xấu xa như em nghĩ đâu."
nói
xong
thì
rề rà đứng dậy, rồi lao vào trong phòng tắm, khóa cửa lại, bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng xả nước ào ào.
Giang Mạn hắt xì
một
cái, cũng may là phòng ngủ này có đầy đủ mọi thứ, cái gì cũng có,
cô
tìm ra máy sấy, sấy khô tóc qua loa rồi cởϊ áσ khoác ướt nhẹp ra và chui vào trong chăn.
Thực ra
cô
không
dám ngủ, thứ nhất là phản ứng cơ thể
đang
có chiều hướng quay trở lại, thứ hai là
cô
cũng
không
tin tưởng Hứa Thận Hành.
cô
cũng chẳng phải liệt nữ(*) trinh tiết gì, cũng
không
cảm thấy đây là chuyện gì ghê gớm. Chỉ là
cô
ghét cái cảm giác bị người ta khống chế. Cuộc đời của
cô
đã
bị người ta khống chế
một
lần rồi, nên
không
muốn lặp lại bất cứ loại chuyện thân bất do kỷ(*) nào nữa.
(*)liệt nữ 烈女: con
gái
cứng cỏi chết vì tiết nghĩa
không
chịu nhục thân
(*)Thân bất do kỷ - 身不由己- shēn bù yóu jǐ (thân
không
do tự mình làm chủ, tóm lại là
không
có tự do được làm theo ý muốn của mình
Cũng
không
biết trải qua bao lâu, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Hứa Thận Hành cũng
không
có ra khỏi phòng tắm.
Sau vài lần trải qua đau đớn giày vò, rốt cuộc Giang Mạn cũng cảm thấy
sự
khó chịu kìm nén kia
đã
giảm
đi
rất nhiều,
cô
giống như cầm binh khí đánh chiến mấy trận liền, mệt đến cả người đầy mồ hôi, cuối cùng chịu
không
được
đã
ngủ thϊếp
đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa là bị đánh thức bởi
âm
thanh đập cửa.
Giang Mạn gần như là mở mắt ra ngay lập tức, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng lo lắng của Trình Khiên Bắc,
anh
lao từ bên ngoài vào, sải bước
đi
đến bên giường, kéo
cô
hẵng còn mơ hồ siết chặt vào trong lòng, cũng
không
hề
nói
gì, chỉ run rẩy khắp người.
Giang Mạn bị
anh
siết chặt có phần
không
thở nổi, đẩy đầy
anh
ra và
nói
:" Em
không
sao, em
không
sao!"
Trình Khiên Bắc buông
cô
ra, sờ sờ khuôn mặt
cô, gạt mái tóc tán loạn sang hai bên:"
thật
sự
là
không
sao chứ? Diệp Nhã Ý có tổn thương em
không
?"
Giang Mạn lắc đầu:" Em cũng chưa nhìn thấy
cô
ta."
Nghe thấy động tĩnh, Hứa Thận Hành từ trong phòng tắm
đi
ra, nhìn về phía người đàn ông ngồi bên giường,
nói
bằng giọng mỉa mai:" Lâu như vậy mới đến? Tôi còn tưởng cậu lợi hại lắm chứ!"
Trình Khiên Bắc để ngoài tai đối với giễu cợt của
anh
ta, chẳng thèm quay đầu sang, bọc áo ngoài lên người Giang Mạn rồi bế ngang
cô
lên:" Chúng ta
đi
!"
Lúc này ngày mới vừa ló dạng, ra đến bên ngoài, Giang Mạn mới phát
hiện
ra đây là
một
biệt thự
trên
đảo,
một
hòn đảo
nhỏ, được bao quanh bởi hồ nước có sương mù giăng kín.
Trình Khiên Bắc
không
nói
nửa lời ẵm
cô
lên chiếc thuyền đậu ngay bờ, đặt
cô
ngồi lên ghế xong
thì
khom người mang giày cho
cô, Giang Mạn lấy đôi giày:" Để em tự
đi!"
đi
giày xong,
cô
ngước lên nhìn sắc mặt xanh xao của
anh
và hỏi:"
anh
không
hỏi em
đã
xảy ra chuyện gì sao?"
Trình Khiên Bắc
nói
:" Người
không
sao là tốt rồi, những cái khác
không
quan trọng."
Giang Mạn:" Vì sao mà Diệp Nhã Ý đưa em tới chỗ này, hẳn là
anh
đã
biết."
Trình Khiên Bắc ngẩng đầu nhìn
cô, dịu dàng bảo:"
anh
nói
rồi, chỉ cần em
không
sao, cái khác đều
không
quan trọng."
anh
hít sâu
một
hơi, đau đớn trong mắt
không
thể che giấu," Là
anh
liên lụy em,
không
bảo vệ em được tốt."
Giang Mạn trầm tư giây lát, dây dưa hỏi mãi:" Nếu
thật
sự
đã
xảy ra chuyện
thì
sao?"
Trình Khiên Bắc nắm lấy tay
cô
:" Đối với
anh
mà
nói, cái này
không
có gì quan trọng hết, biết
không? Tương tự,
anh
cũng mong em đừng xem nó trở thành bóng ma tâm lý gì gì đó."
" Wa wow!" Hứa Thận Hành vỗ tay
đi
lên thuyền,"
thì
ra Trình tổng là người quân tử rộng rãi độ lượng như vậy."
Trình Khiên Bắc
không
phản ứng lại
anh
ta, chỉ ra lệnh cho người ta lái thuyền ra khơi.
Hứa Thận Hành bước tới,
nói
tiếp:" Chỉ là
không
biết, sao hồi đó
không
giúp cho người ta hoàn thành ước vọng, cứ nhất định phải làm tiểu nhân hoành đao đoạt ái (*) là sao?"
(*)Hoành đao đoạt ái ( 横刀夺爱): Chỉ bên thứ ba thông qua phương thức nào đó để cưỡng ép đoạt mất người
yêu
của người khác
Trình Khiên Bắc đứng lên, quay đầu lại lạnh lùng nhìn người
đang
tới:" Hứa Thận Hành, tôi
không
ngờ cậu có thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy."
Giang Mạn kéo
anh
lại:"
anh
ta cũng bị Diệp Nhã Ý hãm hại mà."
" Thế sao?" Trình Khiên Bắc cười lạnh," Chỉ e là làm ra vẻ người bị hại, thực tế là cấu kết với Diệp Nhã Ý để cho ra vai diễn này thôi!"
Hứa Thận Hành cười:" Kiểu vai diễn này là sở trường của Trình tổng, tôi sao mà biết diễn chứ."
Trong lòng Trình Khiên Bắc cơn thịnh nộ bị đè nén cả
một
đêm chợt được nhen lửa,
anh
tiến lên từng bước túm lấy vạt áo của Hứa Thận Hành:" Cậu dám
nói
cậu hoàn toàn vô tội sao?
không
hề có chút tư tâm hả?"
Hứa Thận Hành đón cơn giận của
anh,
nói
:" Tôi có tư tâm
thì
thế nào?Giang Mạn vốn chính là của tôi, nếu
không
phải cậu dùng thủ đoạn bỉ ổi,
thì
tôi và
cô
ấy
đã
tu thành chính quả từ lâu. Cậu có lập trường gì mà chỉ trích tôi?"
anh
ta vừa dứt lời
thì
nắm đấm của Trình Khiên Bắc
đã
nện ngay lên gương mặt
anh
ta.
Hứa Thận Hành lùi mạnh ra sau hai bước, lau máu chảy ra dưới mũi, hét lên
một
tiếng và lao bổ vào
anh.
Hai người đàn ông cao lớn cứ như vậy mà đánh nhau
trên
thuyền.
Chỉ vì hành động của hai người mà con thuyền lắc lư dữ dội, quyền cước của hai người cũng
không
phát huy được, dẫn tới đánh nhau rất khó coi.
Giang Mạn vịn chặt lan can, sợ hãi kêu to:" Hai người mau dừng lại!"
Người lái thuyền cũng sợ hết hồn hết vía, lại
không
dám ngăn cản, chỉ có thể cố gắng để thuyền được ổn định.
Hứa Thận Hành cuối cùng cũng chỉ là
một
thư sinh, sao có thể đánh lại được Trình Khiên Bắc từng lăn lộn từ phố Hạ Đường mà ra, chẳng mấy chốc
thì
rơi vào thế hạ phong, lúc bị trúng
một
đấm, lảo đảo ngay sát mép thuyền, thuyền tròng trành hai cái
thì
ùm
một
tiếng rơi luôn xuống hồ.
Trình Khiên Bắc nhìn người
đang
giãy dụa trong nước
một
cách thờ ơ, rồi ra lệnh cho người lái thuyền:" Lái thuyền nhanh lên!"
Giang Mạn sợ hãi đứng lên kêu to:"
không
được lái thuyền, mau cứu người!
anh
ấy bơi
không
tốt,
sẽ
có tai nạn chết người đấy."
Trình Khiên Bắc lau vết máu bên khóe miệng, giọng
nói
lạnh lùng:" Là cậu ta đáng đời!"
"
anh
điên rồi hả? Nếu Hứa Thận Hành xảy ra chuyện,
anh
chính là gϊếŧ người!"
Giang Mạn nhìn
anh
không
thể tin được, từ biểu cảm lạnh lùng của
anh
thì
nhìn ra,
anh
thật
sự
muốn Hứa Thận Hành chết. Trông nhìn
anh
có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra vẫn luôn bị
sự
ghen tuông đố kỵ làm đầu óc mê muội.
cô
lại nhìn vào hồ nước phủ kín sương mù, Hứa Thận Hành dần trở nên mờ nhạt, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi.
Hứa Thận Hành tuyệt đối
không
thể xảy ra chuyện, bởi vì
một
khi xảy ra chuyện
thì
có nghĩa là Trình Khiên Bắc cũng tiêu luôn.
cô
đã
không
lo được nhiều hơn thế nữa, vội vã cởϊ áσ khoác ra, tiện tay cầm lấy
một
áo cứu sinh
trên
tàu rồi lao vào hồ nước lạnh giá.
Trước khi nhảy xuống, lớn tiếng bảo:"
anh
ấy
không
phải đồng bọn của Diệp Nhã Ý,
anh
ấy chưa hề làm gì em cả."
Mặt hồ tĩnh lặng bởi vì Giang Mạn nhảy vào mà tạo ra
một
tiếng ùm
thật
lớn, Trình Khiên Bắc mới chợt bừng tỉnh, ngay cả áo khoác cũng
không
cởi, lao theo vào dòng nước.