Thâm Tình Tựa Như Cạn

Chương 57

Edit: Michellevn

Lúc Giang Mạn ra khỏi chùa, phần đông người trong cơ quan

đã

lên tới nơi,



chào các đồng nghiệp rồi tự mình xuống núi trước.

Đến lưng chừng núi, nhận được tin nhắn của Trình Khiên Bắc.

- -Tối nay chúng ta ăn món Quảng Đông, thấy thế nào?

anh

đã

đặt chỗ tại Nước trời

một

sắc bên cạnh công ty

anh

rồi.

Giang Mạn trả lời

anh

:Được, khoảng sáu giờ em tới.

Sau đó nhìn màn hình điện thoại di động

một

cách chăm chú, thở phào

nhẹ

nhõm.

Cứ vậy

đi, để quá khứ cuốn theo chiều gió,

không

so đo đến bất cứ chuyện gì nữa, thành

thật

cố gắng mà đối mặt với tương lai là tốt rồi. Tuy rằng vẫn chưa thể xác định, Trình Khiên Bắc trong tương lai, cuối cùng có tin cậy được hay

không, nhưng



nguyện ý thử

một

lần. Dù sao

thì

người mình thích cũng

một

lòng

một

dạ

yêu

mình, trong thời đại fast food (Ăn nhanh) này, quả thực là rất hiếm.

Thời gian hẹn là sáu giờ, nhưng năm giờ Trình Khiên Bắc

đã

đi

đến nhà hàng. Phải đặt chỗ ngồi bên cửa sổ, có tấm bình phong bao xung quanh, rất có tính tư mật,

anh

là khách VIP của nhà hàng này, cũng

sẽ

không

có nhân viên phục vụ

không

có mắt nhìn mà đến quấy rầy

anh

.

anh

rót cho mình

một

tách trà, vừa thong thả uống trà, vừa ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ.

Với tính cách của Giang Mạn,

anh

biết



mà phát

hiện

ra chuyện trước kia

thì

chắc chắc

sẽ

tức giận. Nhưng

không

ngờ



phản ứng lớn như vậy, khiến thời gian này của

anh,

không

thể

không

nghiêm túc xem xét lại hành vi hồi đó của mình.

anh

có hối hận

không

?

Dĩ nhiên là

không

.

Cuộc đời của

anh

không

giống như hầu hết mọi người, với

anh



nói, quá trình thế nào

không

quan trọng, cái

anh

quan tâm nhiều hơn là kết quả.

Điều duy nhất khiến

anh

tiếc nuối chính là, hồi đó ở trường

anh

quá cố chấp với việc kiếm tiền, để mình trở nên lớn mạnh,

không

có khả năng phân chia sức lực để ngăn chặn



tiếp cận Hứa Thận Hành.

Chỉ trách

anh

xem như điều hiển nhiên mà lấy mình đẩy người

đi, vẫn luôn cho rằng nếu

một

người nam thích

một

người nữ lâu như vậy,

thì

nhất định

sẽ

không

thay lòng đổi dạ. Nhưng

không

nghĩ tới, đến lúc

anh

cảm thấy có gì đó

không

ổn,

thì

Hứa Thận Hành

đã

bỏ qua Ninh Nhiễm mà chuyển trái tim mình đến với Giang Mạn.

Trước đó, trong mắt người khác, bất luận Hứa Thận Hành được người ta chào đón thế nào, gia cảnh nổi trội làm sao, tài năng học vấn xuất chúng thế nào,

anh

đều xem thường, chỉ duy nhất chuyện của Giang Mạn,

anh

không

thể nhắm mắt làm ngơ.

Từ

nhỏ

đến lớn tính cách

anh

ngạo mạn, đó là lần đầu tiên

anh

biết mùi vị của

sự

ghen tỵ.

Cũng may, trời xanh luôn đứng về phía

anh, đối với

anh

không

quá khắc nghiệt.

anh

nghĩ.

Cứ ngồi

một

mình như vậy cả giờ đồng hồ, sắc trời vào đông

đã

bao phủ

một

màu tối, nhưng Giang Mạn vẫn chưa đến.

Trình Khiên Bắc gửi

đi

một

tin nhắn:

đang

ở đâu vậy? Muốn

anh

đi

đón em

không

?

Phải mất

một

lúc lâu đầu bên kia mới trả lời: Em có chút chuyện,

không

đi

nữa.

Trình Khiên Bắc cau mày, nhắn hỏi: Chuyện gì vậy?

Đầu bên kia

không

nhắn trả lại nữa.

Trình Khiên Bắc nhìn chằm chằm điện thoại di động hồi lâu, sau khi xác định

không

có tin trả về mới dời ánh mắt

đi.

anh

nhíu mày nghĩ ngợi

một

lát,

đang

định nhấn gọi

một

dãy số,

thì

dãy số đó

đã

gọi qua trước.

anh

nhanh chóng nghe máy.

" Trình tổng,

không

thấy



Giang rồi!"

" Gì hả?!"

"

không

phải



ấy cùng người trong cơ quan

đi

leo núi sao? Chúng tôi chờ ở ngay dưới chân núi. Nhưng cho đến khi mọi người xuống hết, vẫn

không

nhìn thấy bóng dáng



ấy, dò la nghe ngóng

thì

biết



ấy

đi

trước rồi. Nhưng chúng tôi vẫn luôn ở dưới chân núi mà, có nhìn thấy



ấy đâu chứ!"

Ánh mắt Trình Khiên Bắc lạnh

đi, hít sâu

một

hơi, hỏi:" Các cậu xác định

không

nhìn thấy người?"

Đầu kia trả lời:" Chắc chắn ạ, còn lên

trên

đó tìm nữa mà, vừa xuống đây thôi, xác định

không

thấy người, mới gọi điện thoại cho

anh."

Trình Khiên Bắc nghĩ nghĩ rồ

nói

:" Được, tôi biết rồi."

nói

xong

thì

ngắt điện thoại, sau đó lại gọi vào số điện thoại của Giang Mạn. Điện thoại có tín hiệu đổ chuông, nhưng

không

có ai nhận.

anh

mở định vị ra, phát

hiện

đã

bị tắt rồi.

Tuy chỉ vài phút trước, đối phương vẫn trả lời

một

tin nhắn của

anh, nhưng

anh

vẫn luôn cảnh giác, rất



ràng là

đã

xảy ra chuyện.

Im lặng nhìn điện thoại di động giây lát,

anh

lại nhấn gọi

một

dãy số. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi.

"Diệp Nhã Ý ở đâu?"

"Khiên Bắc, em buông tha cho Nhã Ý

đi

!" Diệp Nhã Chính ở đâu dây bên kia nghe được là tiếng

nói

của Trình Khiên Bắc, hơi giật mình và sau đó

nói

với giọng gần như khẩn khoản cầu xin.

Tiếng

nói

của Trình Khiên Bắc có lửa giận

không

kìm nén được:"



ta kêu người ta tông tôi, tôi

không

so đo tính toán với



ta, nhưng



ta lại nhiều lần muốn tìm Giang Mạn gây phiền phức, tôi đành phải dùng chút thủ đoạn đẩy



ta ra nước ngoài thôi.

không

ngờ



ta lại

không

hết hi vọng." Dừng lại

một

chút, rồi

nói

tiếp" Nếu

anh

biết



ta ở đâu,

thì

mau chóng kêu



ta thả Giang Mạn ra, nếu

không

sẽ

không

đơn giản như đẩy



ta ra nước ngoài đâu."

Diệp Nhã Chính



ràng có chút

không

thể tin được, sửng sốt hỏi:" Nhã Ý

đã

bắt Giang Mạn sao?"

Trình Khiên Bắc:" Tôi cũng mong là tôi

đã

nghĩ nhiều,

anh

mau mau liên lạc



ta

đi."

Diệp Nhã Chính:" Chị ấy đổi số rồi,

anh

cũng

không

biết giờ chị ấy ở đâu nữa?" rồi còn

nói," Em đừng gấp,

anh

đi

nghĩ cách tìm ra chị ấy, chỉ cần có thể tìm được chị ấy,

anh

khẳng định

sẽ

không

để chị ấy gây tổn thương cho Giang Mạn."

Trình Khiên Bắc im lặng giây lát, cuối cùng cũng thấp giọng

nói

tiếng " cảm ơn " với người

anh

trai cùng cha khác mẹ của mình.

"

không

cần phải

nói

điều này mà."

Trình Khiên Bắc chần chờ

một

lát rồi hỏi:"

anh

không

hận tôi sao?"

Trong điện thoại Diệp Nhã Chính nở nụ cười bất lực:" Đó là những chuyện chính bản thân họ

đã

làm, chẳng qua em cũng chỉ công khai ra mà thôi.

thật

ra

anh

đã

biết từ lâu, nhưng

không

có can đảm làm gì cả, chỉ có thể lựa chọn lẩn tránh. Giờ em

đã

chọc thủng tấm màn che đó rồi, ngược lại khiến cho

anh

được giải thoát."

anh

ta dừng

một

chút," Dù sao

đi

nữa, em là em trai của

anh."

Yết hầu Trình Khiên Bắc lay động, khẽ

nói

:"

anh

và ông nội,

không

giống họ."

Diệp Nhã Chính:" Giống hay

không

giống

không

quan trọng, cuối cùng

anh

cũng là người nhà họ Diệp. Nhã ý được ba chị ấy chiều chuộng sinh hư, hơn ba mươi tuổi mà vẫn buông thả như vậy, nhưng

nói

cho cùng, chị ấy cũng là chị họ của

anh, nếu lần này Giang Mạn

không

bị thương tổn, em tha cho chị ấy được

không

?

anh

cam đoan nhất định đưa chị ấy ra nước ngoài."

Trình Khiên Bắc:" Tôi đồng ý với

anh."

Lúc Giang Mạn tỉnh lại, chỉ cảm thấy choáng đầu vô cùng, lọt vào trong tầm mắt là căn phòng và khung cảnh hoàn toàn xa lạ, khiến



nhất thời cũng

không

biết đêm nay là đêm nao. Cho đến khi bên cạnh truyền đến hơi thở ấm áp,



mới thoáng thanh tỉnh, quay lại nhìn và gần như hét lên.

Ở bên cạnh, Hứa Thận Hành mơ mơ màng màng mở mắt ra, phản ứng lại được cũng hết cả hồn.

" Sao lại thế này?"

Giang Mạn hít sâu

một

hơi, cảm thấy tình hình

không

ổn, tính ngồi dậy mới phát

hiện

trên

người

không

mặc quần áo.

"

anh

quay qua bên kia trước

đi

!"



cố trấn tĩnh lại, nhìn nhìn xung quanh và thấy quần áo của mình

trên

tủ đầu giường.

Mặc dù Hứa Thận Hành

không

biết chuyện gì

đã

xảy ra, nhưng trông thấy đôi vai trần của Giang Mạn lộ ra ngoài chăn

thì

vẫn vội vàng xoay đầu

đi

luôn.

Giang Mạn vươn tay lấy quần áo, vừa mặc vừa nhớ lại nhưng gì

đã

xảy ra.



nhớ là

đang

đi

xuống núi

thì

bất ngờ bị bịt miệng từ phía sau, và rồi



bất tỉnh luôn.



đưa lưng về phía Hứa Thận Hành mặc quần áo, quay lại hỏi:" Sao

anh

lại ở đây?"

Hứa Thận Hành xoa xoa trán, lắc đầu:" Hình như

anh

đã

gặp Diệp Nhã Ý."

"Diệp Nhã Ý?" Giang Mạn bừng tỉnh hiểu ra.

Phòng bị lâu như vậy, cuối cùng vẫn

không

tránh được, chỉ là

không

biết



ta

đang

giở trò gì. Để



và Hứa Thận Hành ở cùng

một

chỗ, cho Trình Khiên Bắc đội mũ xanh sao? (Vợ nɠɵạı ŧìиɧ)

Sao lại có loại phụ nữ ấu trĩ vô vị như vậy chứ?

Hứa Thận Hành ngồi dậy, cũng là vẻ mặt bất lực:" Đây là



ta muốn dùng chúng ta trả thù Trình Khiên Bắc sao?"

anh

ta vừa dứt lời,

thì

từ máy giám sát phía

trên

căn phòng vang lên

một

giọng

nói

phụ nữ: Hứa Thận Hành, sao cậu có thể

nói

như vậy hả? Tôi đây

không

phải là

đang

thành toàn cho cậu sao?

không

phải cậu thích vợ của Trình Khiên Bắc à? Tôi cho cậu cơ hội tốt như vậy còn gì, cậu nên trân trọng chứ.

Hứa Thận Hành ngẩng đều nhìn về phía camera, nhảy ra khỏi giường và

nói

một

cách giận dữ:" Diệp Nhã Ý,



điên rồi à?"

Diệp Nhã Ý cười phá lên:" Trình Khiên Bắc hại tôi như chó nhà có tang,

không

phải nó thích con đàn bà này à? Vậy

thì

để cho nó nếm chút mùi vị đội mũ xanh. Hứa Thận Hành, cậu cũng đừng có để tôi thất vọng."

Hứa Thận Hành cau mày

đi

đến bên cửa, kéo tay cầm và cố gắng mở cửa, nhưng cánh cửa

đã

bị người ta khóa từ bên ngoài,

không

hề có lay chuyển.

anh

lại đạp mấy cái cái liền, nhưng cánh cửa quá chắc chắn,

không

hề sứt mẻ.

Diệp Nhã Ý

nói

:" Đừng phí sức nữa! Hãy cứ tận hưởng đêm nay

đi, chẳng lẽ cậu

không

cảm thấy cơ thể mình

đang

nóng lên hay sao?"

Giang Mạn nghe vậy, cau mày lại, Hứa Thận Hành có cảm thấy nóng lên hay

không,



không

biết, nhưng



đã

mơ hồ nhận thấy cơ thể mình

không

thích hợp lắm.



nhìn camera phát ra giọng

nói

phía

trên

, liền quơ tay vớ lấy bình hoa

trên

bàn ném về phía đó.

Choang!

Là thanh

âm

bình hoa vỡ vụn.

Hứa Thận Hành giật mình, quay sang nhìn



có phần mù mịt.

Giang Mạn hỏi:"

anh

có biết đây là đâu

không

?"

Hứa Thận Hành lắc đầu.

Giang Mạn quay đầu đánh giá căn phòng, đây là phòng ngủ có nhà vệ sinh, trang trí rất trang nhã, chắc là tài sản cá nhân. Lúc trước ông cụ Diệp phân chia tài sản, bất động sản đứng tên

thì

phân cho hai thằng con trai, nơi này rất có thể là

một

ngôi nhà của nhà họ Diệp. Tuy nhiên, cửa sổ

đã

bị che kín lại,

không

nhìn được ra bên ngoài,

không

biết rốt cuộc

hiện

giờ

đang

ở đâu.

Hứa Thận Hành cố gắng trấn an



:"

không

sao đâu, Diệp Nhã Ý chỉ là nhốt hai chúng ta ở chỗ này, chứ cũng

không

làm gì đâu,

không

phải sợ."

Giang Mạn nhíu mày:"

không

làm gì à?"

Hứa Thận Hành định

nói

tiếp, lại phát

hiện

cảm giác

không

thích hợp lúc vừa tỉnh lại, giờ muốn bỏ qua cũng

không

thể bỏ qua được nữa. Giống như có ngọn lửa

đang

rừng rực chạy từ

trên

xuống dưới, đầu óc bắt đầu có chút mơ hồ. Lúc mở miệng lần nữa, giọng

nói

cũng trở nên khàn khàn:"



ta

đã

cho

anh

dùng thuốc rồi."

" Tôi cũng vậy." Giang Mạn vẫn luôn cố gắng hít thở sâu, để giữ cho cơ thể và tâm trí được bình tĩnh.

Diệp Nhã Ý sao có thể nhốt hai người torng phòng đơn giản như vậy được chứ? Người nhà họ Diệp quả nhiên

không

bình thường mà.

Điện thoại di động tự nhiên biến mất, trong phòng cũng

không

có bất kỳ thiết bị liên lạc nào. Nghĩ đến Trình Khiên Bắc ở nhà hàng đợi mà

không

thấy mình đến, có lo lắng hay

không

?

Diệp Nhã Ý ở trong xe cũng

không

thèm để ý đến máy giám sát bị hỏng, lấy điện thoại di động của Giang Mạn gửi

một

video cho Trình Khiên Bắc. Trong video là cảnh tượng hồi nãy Hứa Thận Hành và Giang Mạn yên lặng nằm

trên

giường, đôi mắt của hai người đều nhắm nghiền, nằm rất gần nhau, nét mặt trông rất điềm tĩnh, nếu người nào

không

biết, còn cho rằng đây là

một

cặp tình nhân

đang

ngủ say.

Đầu bên kia nhanh chóng nhắn trả lời: Diệp Nhã Ý! Nếu



dám làm tổn thương Giang Mạn, tôi

sẽ

khiến



cả kiếp sau cũng ở trong tù.

Diệp Nhã Ý có phần bất ngờ sao mà đoán ra mình nhanh vậy, nhưng cũng

không

lưu tâm, mỉm cười và nhắn trả lại

anh

: Đương nhiên tôi

sẽ

không

tổn thương



ta, chỉ để



ta và bạn trai cũ hưởng thụ

một

đêm tuyệt vời.

Sau đó

thì

ném điện thoại di động vào trong hồ nước trước mặt.