Thâm Tình Tựa Như Cạn

Chương 56

Edit: Michellevn

Trình Khiên Bắc im lặng nhìn



một

lúc lâu, cuối cùng cũng

không

phủ nhận câu

nói

này, vì

anh

nhận ra mình

không

phủ nhận được.

Giang Mạn lắc đầu cười cười,

đã

biết

sẽ

là như vậy mà,



thở dài như đầu hàng:" Bỏ

đi, về chuyện này tôi

không

muốn đôi co với

anh

nữa, cứ để tôi suy nghĩ kỹ càng rồi

nói

sau."

Trình Khiên Bắc cũng

không

dây dưa nữa, đưa tay đặt cái tô lên bàn:" Vừa rồi em chưa ăn được mấy miếng, ăn thêm chút nữa

đi

!"

Giang Mạn xua xua tay:" Tôi

không

có khẩu vị, muốn nghỉ sớm

một

chút."

Trình Khiên Bắc nhìn nhìn

cô, cuối cùng vẫn lặng im mà bưng cái tô

đi

ra ngoài.

Hẵng còn sớm, giờ này mà ngủ

thì

chắc chẳng thể ngủ nổi, Giang Mạn tắm rửa xong nằm

trên

giường đọc sách, ấy vậy mà vẫn chẳng đọc vào chữ nào, cũng

không

biết ở dưới lầu Trình Khiên Bắc và ba mẹ

đang

nói

chuyện gì.

Dường như người này

không

chỉ tài giỏi trong

một

số chuyện nào đó, mà lực thi hành còn hơn hẳn người ta. Ngày bình thường

thì

nhìn có vẻ lạnh nhạt xa cách ngàn dặm, nhưng chỉ cần

anh

cố gắng lấy lòng người ta,

thì

gần như trong tầm tay. Chẳng hạn như ông cụ Diệp ngày trước,

anh

vì việc này mà

đã

đọc biết bao nhiêu là tác phẩm chuyên ngành nghệ thuật, hơn nữa vận dụng vô cùng tốt, khiến ông cụ mới nhìn nhận thằng cháu trai mười chín tuổi này, đối đãi tốt hơn bất cứ ai trong nhà họ Diệp.

một

ví dụ khác nữa là ba mẹ

cô, mặc dù chỉ gặp mặt chưa được mấy lần, nhưng

sự

hài lòng của hai ông bà Giang đối với

anh

vượt qua cả con

gái





đây.

Giang Mạn vừa nghĩ đến cái này

thì

phiền, bởi vì



phải thừa nhận, năng lực này của Trình Khiên Bắc, có thể thu phục

không

chỉ người lớn, mà còn có cả



nữa.

Chính vì

anh

đã

thu phục được trái tim

cô, mới khiến



lâm vào hoàn cảnh

không

biết phải lựa chọn thế nào.

không

thể đọc sách được nữa, dứt khoát chui vào chăn ép mình phải ngủ.

Cũng

không

biết qua bao lâu, lúc Giang Mạn

đang

hết sức vất vả mơ mơ màng màng chuẩn bị tiến vào mộng đẹp

thì

phía sau đột nhiên có

một

cơ thể ấm áp dựa sát lại. Cổ và mang tai được người ta khe khẽ hôn lên.

Giang Mạn lầm bầm:" Đừng có chạm vào tôi!"

Nhưng người phía sau giống như

không

nghe thấy, vẫn tiếp tục hôn,

anh

hôn rất dịu dàng, tựa như đối đãi với trân bảo dễ vỡ. Khi đôi môi nóng bỏng chạm vào khóe môi của Giang Mạn, tiến sâu vào quấn lấy đầu lưỡi

cô, Giang Mạn mới thanh tỉnh mấy phần.

sự

quấn quít thân mật lâu nay làm người ta đắm chìm

đã

khiến



gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, lập tức đẩy

anh

ra.

Thương thế ở l*иg ngực của Trình Khiên Bắc vẫn chưa khỏi hẳn, bị



đυ.ng tới, đau đến rên lên.

Giang Mạn hoảng hốt, xoay người thất kinh hỏi:" Em đυ.ng tới vết thương của

anh

hả?"

Trình Khiên Bắc khẽ thở ra, qua ánh sáng đèn bàn thấy nét mặt căng thẳng của

cô, lắc đầu bảo:"

không

sao." Dừng

một

chút rồi khẽ cười bảo," Xem em kìa, em vẫn quan tâm đến

anh

đó."

Giang Mạn trừng mắt liếc

anh, quay lưng nằm xuống,

không

thèm để ý

anh

nữa.

Cũng

không

biết là có phải sợ



tung chưởng nữa

không, mà Trình Khiên Bắc

không

lộn xộn nữa.

đã

một

tháng hai người

không

ngủ chung giường, khi hơi thở và cảm giác quen thuộc xuất

hiện

trước mặt, Giang Mạn mới nhận ra rằng,

thì

ra trong vô thức

một

số thứ

đã

khắc vào xương từ lâu,

một

giây như vậy,



dường như muốn

nói

với chính mình, bỏ

đi, cớ gì mà

đi

vào chỗ bế tắc như vậy,

một

người đàn ông

yêu

mình

thật

tâm

thật

lòng còn chưa đủ hay sao,

anh

ấy

thật

sự

cũng chưa từng làm hại mình.

Nhưng loại xúc động này, nhanh chóng lại bị lý trí xua tan.

Cuộc đời còn dài lâu, đích thực là



không

dám đánh cược quãng đời còn lại của mình trong tay

một

người như vậy.

Nghĩ lại

đi

!



nói

trong lòng.

Giấc ngủ đêm nay xem như an ổn, hôm sau thức dậy lúc ăn sáng, Giang Mạn cố ý

nói

với ba mẹ, trước mắt đừng thông báo chuyện hôn lễ cho người thân và họ hàng, vì trong tháng giêng công việc của



khả năng là có chút thay đổi, e là đến lúc đó

không

được thuận lợi, để xác định xong rồi hẵng

nói.

Ông bà Giang trước giờ là phụ huynh hiểu biết hiền lành, cũng hết sức ủng hộ công việc của con

gái, nghe



nói

như vậy, đương nhiên là đáp ứng ngay.

trên

thực tế Giang Mạn cũng

không

biết mình còn định suy nghĩ đến chừng nào,



tự nhận từ

nhỏ

đến lớn mình là người quả quyết, có thể thấy



từ hồi chia tay mối tình bảy năm với Hứa Thận Hành.

Nhưng mà,

hiện

giờ giống như tất cả mọi do dự thiếu quyết đoán trong tính cách bỗng dưng bùng lên như núi lửa, ngày nào cũng ở trong rối rắm, thậm chí



còn nghi ngờ có thể

không

bao giờ mình quyết định được chuyện này.

Hai tuần nữa cứ trôi qua như vậy, ngoài việc phái người sáng chiều lái xe hộ tống



đi

làm hàng ngày

thì

Trình Khiên Bắc quả

thật



không

quấy rầy



nữa.

Trước kỳ nghỉ hàng năm, cơ quan tổ chức

đi

leo núi, đúng lúc Giang Mạn lâu rồi

không

được thả lỏng, xem như tìm được cơ hội hít thở khí trời.

Cũng

không

biết có phải là ngột ngạt lâu rồi hay

không, thể chất



vốn bình thường, vậy mà

một

hơi leo đến đỉnh núi luôn, thể lực y như mấy

anh

giai chụp hình. Bởi vì phần lớn người trong đội còn chưa lên tới, nên



đi

vào ngôi chùa

trên

đỉnh núi lạy phật.

Thực ra



không

có hứng thú mới với việc thắp hương bái phật, nhưng đôi khi

không

có nơi nào trút bỏ nỗi lòng,

thì

lạy phật dường như cũng là

một

cách tiêu khiển.

Đốt nhang xong,



lại mua

một

thẻ ước nguyện, sau khi viết lên tâm nguyện của mình

thì

treo lên.

Thẻ ước nguyện trong chùa được sắp xếp theo năm, Giang Mạn treo xong

thì

chợt nhớ tới ba năm trước Ninh Nhiễm nhìn thấy Trình Khiên Bắc ở chỗ này cầu phúc cho người mình thích.

Về sau hai người

đã

xác định quan hệ rồi,



từng hỏi

anh

chuyện này,

anh

nói

rằng, Ninh Nhiễm nghĩ sai rồi, đó

không

phải là người

anh

thích, mà là

một

người từng giúp đỡ

anh.

Chỉ là

hiện

giờ nghĩ lại, vẫn luôn cảm thấy lời

nói

của

anh

có gì đó sai sai.

Ngẫm nghĩ

một

lát, Giang Mạn

đi

tìm cái giá treo thẻ ước nguyện ba năm trước.



vốn nghĩ mình

đang

thử vận may, cho rằng nếu

anh

ở chùa bảy ngày cầu phúc cho người ta, khẳng định là thẻ bài

sẽ

treo ở chỗ này, nhưng cũng

không

biết dù sao

thì

cũng

đã

ba năm rồi, muốn tìm được

một

tấm thẻ

anh

viết từ trong cả trăm ngàn tấm thẻ,

thì

xác suất có thể này cực kỳ

nhỏ

bé.

Vậy mà,

không

biết có phải



may mắn hay

không

mà lật tìm hơn mười phút,

đã

thực

sự

tìm ra. Cái này cũng chủ yếu là



rất quen thuộc với chữ viết của Trình Khiên Bắc, đẹp đẽ cứng cáp, rất có phong cách của chính mình.

Nhưng khi



nhìn đến tấm thẻ kia,

không

bao giờ ngờ được tên của mình lại nằm

trên

đó.

trên

đó viết rằng:" Hy vọng Giang Mạn mọi điều thuận lợi, vui vẻ hạnh phúc.

Lời chúc phúc vô cùng đơn giản mộc mạc, nhưng Giang Mạn biết phía sau nó cũng

không

đơn giản như vậy.



nhớ tới những gì hồi đó Ninh Nhiễm

đã

nói, tiểu hòa thượng trong chùa

nói

cho



ấy biết rằng, Trình Khiên Bắc

đang

cầu nguyện cho người trong lòng sắp

đi

xa.

Hồi đó,

không

phải



đang

chuẩn bị ra nước ngoài cùng Hứa Thận Hành sao?

thì

ra năm đó

anh

cầu nguyện cho

cô, vậy là

anh

lại lần nữa dối gạt



rồi. Về phần vì sao dối gạt, có lẽ cảm thấy việc làm đó mà bị



biết được

thì

có phần xấu hổ, hoặc có thể

anh

cho rằng việc đó cũng

không

có gì quan trọng.

Giang Mạn nhìn tấm thẻ kia,

không

biết nên khóc hay cười.



nhớ lại vào cái hôm lễ tốt nghiệp,



gặp

anh

trong khuôn viên trường học, khi đó hai người hoàn toàn

không

được xem là quen thuộc, vậy mà

anh

lại cho



một

tấm danh thϊếp,

nói

là của

một

người bạn ở New York, có chuyện gì

thì

có thể tìm

anh

ta.

Hay thậm chí sớm hơn, bởi vì chuyện Hứa Thận Hành và Ninh Nhiễm, mà



lấy hết can đảm

đi

tìm

anh. Hồi đó hai người

đã

nói

những gì, thực ra



không

còn nhớ



nữa, nhưng trong ấn tượng, câu

nói

cuối cùng của

anh

chính là " Em vui vẻ là được". Kể từ đó,

không

còn truyền ra bất kỳ tin đồn vớ vấn nào về

anh

nữa. Đó cũng là khoảng thời gian yên ổn nhất sau khi



và Hứa Thận Hành

yêu

đương.

Kể từ khi biết người

anh

thích trước kia chính là

cô, để chia rẽ



và Hứa Thận Hành, sau đó làm ra rất nhiều chuyện,



thì

cho rằng

anh

vẫn luôn nghĩ mọi cách gài bẫy

cô, và như

anh

mong muốn, khiến



và Hứa Thận Hành tách ra.

Nhưng hóa ra,

trên

thực tế

anh

đã

từng buông tay. Bởi vì



mở miệng nhờ vả

anh, cho nên

anh

đã

buông tay rồi, thậm chí còn giới thiệu cho



người bạn ở nước ngoài, vì



mà ở trong chùa cầu nguyện.

một

người đàn ông có học thức cao ở trong chùa cầu nguyện nhìn có vẻ hoang đường, nhưng



hiểu, mấy ngày cầu nguyện đó, đối với

anh



nói,

không

phải thực

sự

gởi gắm nguyện ước cho Phật tổ, mà là

một

nghi thức từ biệt và buông tay.

Chẳng qua là

không

ai ngờ được, về sau bởi vì

sự

kích động của



mà mọi chuyện lại quay về điểm ban đầu.

Giang Mạn nghĩ,



sẽ

làm gì nếu đứng ở lập trường của

anh?

Người vốn

đã

từ bỏ, sau khi chủ động tìm mình mây mưa(*) rồi lập tức

không

hề quan tâm, phân



giới hạn. Nếu là

cô, có lẽ cũng

không

kìm được mà làm

một

số chuyện

không

minh bạch vô tư như vậy.

(*)Bản gốc: Xuân phong nhất độ- 春风一度: nghĩa bóng chỉ việc mây mưa, làʍ t̠ìиɦ

anh

có sai, chẳng phải là



cũng

không

đúng hay sao?



anh

cũng

không

phải ích kỷ đáng giận như mình nghĩ. Ngay cả

yêu

đương với Ninh Nhiễm, cũng là để



nhận



ra Hứa Thận Hành có đáng giá cho

sự

nỗ lực

thật

tâm của



hay

không

.

Mặc dù



vẫn chưa biết bước ngoặt

anh

yêu

cô, nhưng

hiện

giờ

đã

hiểu hết ra rồi,

anh

thực

sự

tốt với mình,

không

phải như những gì



đã

nghĩ kia, là từ đầu tới cuối chỉ là nhằm thỏa mãn

sự

ích kỷ và ham muốn của bản thân.

Giang Mạn cười cười bất dắc dĩ, khoảng thời gian mờ mịt và ấm ức này, cuối cùng

thì

mây mù cũng tiêu tan.



treo lại tấm thẻ ước nguyện, lấy điện thoại ra gọi cho Trình Khiên Bắc.

Đầu dây bên kia rất nhanh nhận cuộc gọi.

" Tối nay có rảnh

không? Cùng ăn cơm nhé!" Trong giọng

nói

của



vô thức có loại thoải mái

nhẹ

nhõm.

Hiển nhiên Trình Khiên Bắc cũng

đã

nghe ra, ngây cả người, đáp:" Có chứ! Lúc nào hả?

anh

đi

đón em."

Giang Mạn nghĩ nghĩ rồi

nói

:"

anh

đang

ở công ty sao? Em thẳng đến đó tìm

anh

."

"Cũng được. Vậy

anh

đợi em."

Trình Khiên Bắc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động

đã

tắt ngúm, ngẩn người hồi lâu mới định thần lại được. Bên nhau lâu như vậy, với những gì

anh

hiểu về Giang Mạn, giọng điệu vừa rồi chắc chắn

không

phải là hẹn

anh

ăn cơm

nói

chuyện chia tay. Cho nên



quyết định tha thứ cho

anh

rồi sao?

anh

gần như có chút

không

dám tin, thở phào

nhẹ

nhõm xong lại tự cười

một

mình.

Đứng bên cạnh bàn, trợ lý Lâm

đang

báo cáo công việc, nhìn dáng vẻ

không

hiểu nổi của Boss nhà mình, cũng

không

biết có nên tiếp tục hay

không

.

May mắn thay, Trình Khiên Bắc tự cười

một

lúc rồi trở lại với dáng vẻ bình thường, khoát tay và

nói

:" Cậu

nói

tiếp

đi

!"

" Ò!"

Nhưng người ta còn chưa kịp mở miệng,

anh

lại bảo:" Mà thôi, cậu

không

cần báo cáo nữa, tự xem rồi quyết định."

" Hả?"

Trình Khiên Bắc:" Ý của tôi là, cậu có thể ra ngoài rồi."

Trợ lý Lâm đần cả người, thu dọn kẹp tài liệu, mơ hồ xoay người

đi

ra cửa, rồi đột nhiên hiểu ra, quay lại cười hỏi:" Trình tổng, là chị dâu hòa hảo lại với

anh

rồi sao?"

Chuyện mâu thuẫn ồn ào của Trình Khiên Bắc và Giang Mạn, làm

một

trợ lý cậu rất



ràng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì cuộc sống hôn nhân của Boss

không

suôn sẻ, tính khí thất thường, sắc mặt

thì

không

thể tốt hơn, khiến cho đám thuộc hạ bọn họ đều rất run sợ, chì lo làm sai cái gì là đυ.ng ngay vào họng súng.

Trình Khiên Bắc nhướng mày, tâm tình hiển nhiên là rất tốt:" Chuyện riêng tư của Boss, có thể được tùy tiện tám nhảm hay sao?"

Trợ lý Lâm nhìn biểu tình này của

anh, trong lòng sáng tỏ,

nói

câu " Chúc mừng Boss" rồi chạy biến

đi

luôn.