Nhân viên của AE cũng biết lưng Giang Hỉ có sẹo nhưng bọn họ lại rất chuyên nghiệp, thái độ không hề đổi, trang phục lại càng không. Lợi dụng những vết sẹo nhỏ kia nhà tạo mẫu tóc đã sửa lại giúp cô kiểu tóc khác để phù hợp hơn với trang phục.
Mái tóc dài tết dở một nửa, son môi màu đỏ trầm kết hợp với chiếc váy đen quyến rũ ma mị.
Ánh sáng được bật lên, cả người Giang Hỉ tựa vào một chiếc sofa, phần lưng hơi nghiêng chỉ để lộ một nửa bở vai với lưng trần. Nửa còn lại vừa được tóc che với nhϊếp ảnh chụp phía trước nên không rõ lắm.
Không cần nhϊếp ảnh lên tiếng cô tự mình diễn tả, tự mình biểu cảm. Trong căn phòng lớn chỉ liên tục vang lên những tiếng máy ảnh nháy cùng ánh sáng lập lòe tạo hiệu ứng.
Hết bộ này tới bộ khác, khung cảnh này với khung cảnh khác cứ thế mà tới tận chập tối. Bọn họ còn đi phỏng vấn tới tận tối muộn mới có thể trở về. Lúc ra về Giang Hỉ có chút suy tư. Không phải nghĩ về lịch trình, càng không phải về công việc mà đang nghĩ xem liệu cô có tình cờ gặp anh như ngày hôm qua nữa không. Suy nghĩ ấy cứ làm cô lâng lâng, khóe miệng khẽ cong lên.
Vân Thường ngồi bên cạnh buồn ngủ gật gù. Bây giờ cũng đã mười một giờ, muộn thế này hẳn là Châu Từ Nhiên đã đi ngủ từ lâu rồi. Giang Hỉ khẽ thở dài chợp mắt một chút.
Cho tới khi vào tận bãi đỗ, tài xế lên tiếng Vân Thường mới lay Giang Hỉ dậy. Tuy nói là muộn rồi nhưng cô lại có chút hi vọng mong manh sẽ gặp được Châu Từ Nhiên, chỉ là lướt qua cũng được. Dường như cô hy vọng quá nhiều rồi, cả quãng đường về nhà đều không lấy một bóng người. Điện thoại cũng không hề có một cuộc gọi hay nhắn tin nào cả. Chỉ có cô là nhớ tới và hi vọng còn người đàn ông kia thì không hề.
Cũng kể từ ngày ấy cô không còn được gặp lại Châu Từ Nhiên nữa cho tới khi…
***
Hai tháng trôi qua tĩnh lặng, bộ phim điện ảnh ‘Bí mật không gian X’ dần đi vào hồi kết. Khoảng một tuần nữa là hoàn thiện toàn bộ tất cả cảnh quay. Còn show lần trước cô quay dở tạm hoãn vì đạo diễn bị tai nạn bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện để tĩnh dưỡng.
Giải thưởng ‘nghệ sĩ cống hiến’ cũng được công ty đưa ra nhằm củng cố tên tuổi cũng như nâng cao giá trị của Giang Hỉ. Giang Hỉ cứ thế mà lên hot search rất nhiều lần. Cứ cách vài ba hôm lại ngồi lên vị trí đầu bảng.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp mà cô bé kia đã mời Giang Hỉ tham gia. Sau khi chụp ảnh tặng hoa và động viên cô bé ấy thì Giang Hỉ không thể ở lâu thêm nữa. Vì biết hôm nay cô sẽ xuất hiện nên rất nhiều fan hâm mộ với cánh nhà báo đã săn sẵn. Lúc cô ra về Lục Thành phải cử gần hai mươi vệ sĩ mới có thể khiến Giang Hỉ rút lui an toàn.
Bọn họ vừa lên xe trở về công ty thì lúc này trên mạng có một người tung ra những bức ảnh chụp của một người đàn ông say rượu đập phá. Bên dưới là một bài dài nói về hoàn cảnh gia đình cô.
Bóc phốt cô ở trong biệt thự lớn trị giá trăm triệu còn gia đình lại ở một căn nhà nhỏ rách nát.
Tin tức này vừa nổ ra đã oanh tạc trên mạng xã hội. Rất nhiều ý kiến trái chiều đưa ra, phần lớn là không tin vì trước đây có tin đồn Giang Hỉ là con gái nhà tài phiệt phía công ty cũng không có ra thông cáo gì như ngầm thừa nhận.
Xe đưa Giang Hỉ về công ty lần lượt bị bám theo. Trước công ty là rất nhiều người chờ đợi Giang Hỉ xuất hiện. Lục Thành trên xe cùng cô vẫn chưa biết ứng phó ra sao thì lúc này điện thoại của Giang Hỉ đột nhiên xuất hiện một cuộc gọi.
Ánh mắt của Giang Hỉ liếc qua lạnh lùng thêm vài phần, cô không nghe mà trực tiếp dập máy. Hai tháng qua bọn họ cũng không làm phiền cô hẳn là vì căn nhà ở Bắc Thành kia.
Lục Thành nhìn biểu hiện của cô cũng thừa biết là ai gọi tới. Giang Hỉ cái gì cũng tốt chỉ xuất thân là xấu tới thảm hại.
Chuông điện thoại lại tiếp tục reo liên hồi, cho dù Giang Hỉ có dập mấy lần nó vẫn cứ bám trụ reo lên liên tục không lấy một chút ngừng nghỉ. Giang Hỉ cuối cùng cũng chịu nhận máy.
Giọng cô lạnh tới cực điểm: “Gọi tôi có chuyện gì?”
Đáng lẽ bình thường Giang Nhất Đông phải mở miệng đòi tiền không thì sẽ là mắng chửi cô nhưng giờ đây lại là tiếng khóc thất thanh của mẹ cô.
Giang Hỉ nhẫn lại hỏi thêm lần nữa: “Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia là tiếng của Giang Nhất Đông quát mắng: “Bà im đi cho tôi, chỉ biết khóc!”
Giang Hỉ chắc chắn bọn họ lại xảy ra mâu thuẫn gì đó, cô nhíu mày rồi định dập máy thì tiếng thét khản đặc của mẹ cô vọng lại: “Hỉ Hỉ, cứu Đệ Đệ đi con, nó bị bắt rồi.”
Sắc mặt Giang Hỉ kém cực độ, mày nhíu lại vào nhau không hề có dấu hiệu dãn ra, giọng cô trầm xuống: “Chuyện gì?”
Đầu dây bên kia Giang Nhất Đông giằng lấy điện thoại từ tốn nói: “A Đệ bị cảnh sát bắt rồi, mày xem quen biết với ai có thể bảo lãnh nó ra…”
“Nó bị tội gì?”
Giang Nhất Đông ngập ngừng rồi cũng chịu nói: “Nó nghiện hút, bị người ta đánh sau đó… sau đó lỡ tay đâm chết người ta…”
Giang Hỉ buông thõng tay, chiếc điện thoại cũng rơi xuống đất. Tiếng từ điện thoại vẫn còn vọng ra: “Hỉ Hỉ… A Đệ nó không cố ý… chỉ cần có tiền… mày có rất nhiều tiền mà…”
Lục Thành nhặt điện thoại lên rồi tắt đi. Sắc mặt Giang Hỉ xấu tới cực độ nhưng không hề khóc chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đi theo Giang Hỉ bảy năm Lục Thành hiểu bây giờ tâm trạng cô ra sao. Scandal trên mạng chưa nói bây giờ còn chuyện gia đình liên quan tới pháp luật. Sự trong sạch của Giang Hỉ có lẽ cũng bị hủy từ đây. Giải thưởng ‘nghệ sĩ cống hiến’ kia có lẽ cũng sẽ nhanh chóng bị thu hồi.
Bất chợt Giang Hỉ lên tiếng: “Để em xuống ở đây đi!”
Lục Thành muốn ngăn cản nhưng lại chẳng thể nói gì. Anh biết cô rất cố chấp sẽ không nghe lời anh nói nên anh đành mặc kệ. Nói với tài xế thả cô ở một đoạn đường ít người còn mình đánh lạc cánh phóng viên trở về công ty.
Vân Thường sau khi nghe tin tức cũng rất nóng ruột, cô ấy gọi cho Lục Thành nhưng anh lại không bắt máy. Điện thoại của Lục Thành bây giờ mới vô cùng hỗn loạn, nếu anh ta không tắt máy e rằng điện thoại cũng phát nổ.
Giang Hỉ sau khi xuống xe thì đi bộ một đoạn đường dài. Cô mua vé tàu điện rồi cứ thế đem thân xác kia trở về Bắc Thành. Lần này trở về không vẻ vang như trước mà ngược lại vô cùng mất mặt. Sợ rằng giờ này đám phóng viên cũng bâu kín căn nhà nhỏ kia rồi.
Giang Hỉ cứ thế đi qua đi lại giữa hai thành phố hết hai ngày cuối cùng vẫn trở lại Bắc Thành. Hai ngày nhịn đói chỉ có mấy ngụm nước khiến sắc mặt cô xanh sao hơn bao giờ hết. Môi cũng nứt nẻ, mắt quầng thâm sưng húp.
Khi cô gõ cửa cánh cửa rách nát kia thì mẹ cô đã nhanh chóng vọng tiếng hỏi: “Ai vậy?”
Giang Hỉ cố gắng nói một câu nhưng cô lại không thể. Cho dù cô có đưa tay lên đẩy miệng mình nhưng lại không thể phát ra được bất cứ âm thanh gì. Mẹ cô bên trong có chút nghi ngờ hé cánh cửa kia sau đó nhìn thấy Giang Hỉ.
Bà ấy rất vui mừng, có lẽ vì nghĩ rằng cô sẽ cứu được Giang Đệ.
“Hỉ Hỉ…”
Chỉ một câu đó sau đó bà ấy kéo cô vào bên trong khóa chặt cửa lại. Giang Nhất Đông nghe thấy tiếng động cũng đứng dậy.
Ông ta vừa thấy cô đã chạy tới tát thẳng một cái vào gương mặt cô. Giang Hỉ lảo đảo rồi ngã xuống ngất xỉu ngay tại chỗ. Cho tới khi tỉnh dậy phát hiện mình vẫn còn đang nằm trong căn phòng cũ quen thuộc cô mới nhớ ra cú tát đau điếng người của Giang Nhất Đông vừa rồi.