Bên ngoài là những tiếng chửi mắng ồn ào của Giang Nhất Đông và vợ. Giang Hỉ dường như mất hết cảm xúc, cô cứ thế nhắm chặt mắt, răng cũng nghiến lại. Trong đầu hoàn toàn hiện lên những kí ức tăm tối thuở nhỏ. Nhớ những trận đòn roi, nhớ những lời mắng chửi cay nghiệt ấy.
Cô cứ nghiến răng muốn khóc thật to nhưng lại không có âm thanh nào được phát ra chỉ thi thoảng mới có tiếng rên nhẹ. Gân trên trán cũng vì thế mà hằn lên, nước mắt cứ thế trào ra. Cô hất đổ cả bát cháo trên bàn đã nguội từ lâu.
Ánh mắt Giang Hỉ dừng lại trên những mảnh thủy tinh vỡ rồi lay động, cô bất chợt leo xuống giường nhặt những mảnh vỡ đó lên. Cô muốn kết liễu cuộc đời đầy khổ đau này. Mảnh thủy tinh vừa mới chạm lên tay thì mẹ Giang đã chạy vào giằng ra.
“Hỉ Hỉ… con làm gì thế?”
Mặc cho mẹ Giang có nói thế nào thì Giang Hỉ cũng không lên tiếng. Sau khi đã bình tĩnh lại thì cô cùng bọn họ tới đồn cảnh sát xem tình hình của Giang Đệ.
Giang Đệ từ nhỏ được chiều chuộng, ăn cắp hay trộm vặt đã thành thói quen lại được dung túng từ Giang Nhất Đông dần dần tha hóa, học hành dốt nát không nói, ngay cả chuyện hút chích gϊếŧ người mà cũng dám làm. Căn nhà mà Giang Nhất Đông cố chấp đòi bằng được thực ra cũng là muốn lấy rồi bán đi lấy tiền mua thuốc hút chích cho Giang Đệ. Chuyện cưới xin càng không có, chỉ là vở kịch dựng ra hòng lấy được tiền từ cô. Bọn họ giấu Giang Hỉ dung túng cho người em trai này.
Giang Hỉ chỉ im lặng ngồi nghe Giang Nhất Đông với mẹ Giang khóc lóc than ỉ ôi vì Giang Đệ phải chịu khổ. Cô cũng không thể bỏ mặc nó một mình vì thế đã nhắn tin cho Lục Thành nhờ giúp đỡ.
Lục Thành lúc này giải quyết rất nhiều chuyện, từ việc những hợp đồng quảng cáo lẫn dự án phim ảnh đang quay dở đều phải bồi thường. Nhãn hàng mà Giang Hỉ làm đại diện lần lượt ra thông báo hủy hợp đồng. Cái tin tức Giang Đệ gϊếŧ người thực sự đã làm cho công sức của Giang Hỉ bao nhiêu năm qua đều biến thành con số không. Sự nghiệp của cô bị scandal lần này làm cho nát bét. Từ đây đồng loạt các blogger cũng quay lưng tung tin Giang Hỉ mắc bệnh ngôi sao, khinh người …
Bận rộn như vậy nên Lục Thành đã để Vân Thường tới.
Vân Thường lái xe tới Bắc Thành gặp Giang Hỉ thì phát hiện cô không thể nói được. Sắc mặt kém không nói sức khỏe còn gặp vấn đề. Nghĩ lại lần trước bọn họ trở về Giang Hỉ như đóa hoa sen kiêu ngạo lạnh nhạt nhưng bây giờ đóa hoa ấy hình như bị nhuốm bùn bẩn thỉu mất rồi.
Vân Thường cũng thu xếp mời luật sư giúp Giang Đệ đồng thời cũng đóng tiền phạt giảm án. Kết thúc phiên tòa Giang Đệ lãnh án mười năm năm. Lúc tòa tuyên án cả Giang Nhất Đông lẫn mẹ cô đều gào khóc quỳ xuống xin thẩm phán. Bọn họ chẳng làm được gì cả, cuối cùng thì chút giận lên người cô. Giang Nhất Đông lao vào chửi mắng cô.
“Tất cả là tại mày… tại mày vô dụng nên A Đệ mới phải bị như vậy…”
“Tại sao tao lại đẻ ra một loại người táng tận lương tâm như vậy? A Đệ vô phúc nó mới có người chị gái như mày… mày cút khỏi nhà tao, đừng bao giờ gặp tao nữa… Giang Nhất Đông tao không có đứa con nào như mày…”
Vừa mắng chửi ông ta còn vừa lao vào đánh cô, Vân Thường phải cản ông ta lại thì Giang Hỉ mới tránh được những cái tát lạnh lẽo ấy.
Cô cùng với Vân Thường trở về Tây Thành. Trên đường đi gặp được antifan, bọn họ ném rất nhiều trứng thối lẫn tạt sơn lên người cô.
Vân Thường cản bọn họ lại kêu Giang Hỉ chạy đi nhưng dường như cô cứ như mất đi tri giác vậy không hiểu gì cứ đứng mãi một chỗ. Bao nhiêu trứng lẫn sơn hắt tất cả lên người cô.
Giang Hỉ tuyệt vọng rơi vào vũng bùn của bóng tối.
Scandal của cô càng lúc càng đẩy lên cao khi Giang Nhất Đông tố cô bỏ rơi bố mẹ già yếu, bỏ rơi em trai hưởng cuộc sống tốt đẹp một mình. Ông ta kể khổ, nói cô không có nhân tính, càng không có tình thương đối với người đã sinh ra mình.
Giang Hỉ lần nữa bị kéo vào thế giới lạnh lẽo tổn thương kia. Bệnh trầm cảm tái phát cô đã lần nữa tự sát may mà Vân Thường phát hiện ra rồi đưa cô vào bệnh viện cứu chữa kịp thời.
Thời gian trôi đi vừa tròn hai tuần tính từ lúc scandal của cô nổ ra.
Sân bay ở Tây Thành lúc này tấp nập hơn bao giờ hết. Tiếp viên hàng không chạy thành một đoàn đứng đợi chiếc máy bay sắp hạ cánh.
“Két!!!”
Từ trên khoang thương gia Châu Từ Nhiên bước xuống. Bên cạnh anh còn có trợ lý đi theo bên cạnh. Tiếp viên hàng không vừa hay xếp thành một đội hình rồi cúi đầu chào Châu Từ Nhiên.
Sở dĩ có chuyện như này là vì Châu Từ Nhiên giám đốc của tập đoàn Tấn Phong chính là ông chủ của họ. Hãng hàng không Thiên Tinh chính là một tay anh tạo nên.
Châu Từ Nhiên gật đầu rồi bước chân đi vào bên trong. Trợ lý đi bên cạnh là Thiểm Tường thông báo tình hình hiện tại của công ty, xong xuôi rồi anh ta mới đưa Châu Từ Nhiên trở về nhà họ Châu.
Đang đi được nửa đường thì Thiểm Tường lại rẽ sang hướng khác. Châu Từ Nhiên chưa muốn về nhà ngay mà tới nơi khác, anh muốn gặp người phụ nữ kia. Đi sang Pari công tác ba tháng bây giờ mới trở về. Hôm đi cũng rất vội còn chưa kịp nhìn cô cái nào. Trong lòng của vị giám đốc nào đó hiện giờ rất vui vẻ.
Nhưng gương mặt kia bày ra chưa được bao lâu liền trở lên tối tăm.
“Tinh!”
Châu Từ Nhiên bấm chuông căn nhà đối diện. Bấm lần đầu không có phản ứng anh liền bấm lần thứ hai. Cuối cùng thì chủ nhà cũng đi ra mở cửa. Nhưng người chủ nhà kia lại không phải là người mà anh muốn tìm. Nhất thời mất hứng nên Châu Từ Nhiên lập tức rời khỏi đó. Đồng thời anh cũng không quên nói với Thiểm Tường tìm hiểu vì sao chủ nhân căn nhà anh vừa gõ lại là người khác.
Trở về nhà họ Châu cũng đã là đầu giờ chiều. Châu Từ Nhiên chợp mắt một chút sau đó tỉnh dậy thì đã thấy hai cuộc gọi nhỡ của Thiểm Tường. Anh nhanh chóng gọi lại. Thiểm Tường có chút ngập ngừng: “Giám đốc… cô Giang…”
Châu Từ Nhiên vừa mới tỉnh ngủ nên trạng thái không được minh mẫn lắm nhưng nhắc tới Giang Hỉ tinh thần anh cao lên hẳn.
“Cô ấy làm sao?”
Thiểm Tường cân nhắc một chút rồi thông báo tất tần tật: “Cô Giang bị vướng scandal hiện tại đi đâu thì tôi cũng không rõ…”
Thiểm Tường vừa nói xong liền cảm nhận được một luồng khí lạnh sợ hãi từ trong điện thoại. Mặc dù không ở bên cạnh nhưng anh ta có thể tưởng tượng được sắc mặt Châu Từ Nhiên ra sao.
Anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Scandal?”
Thiểm Tường nhanh chóng tính bài chuồn: “Tôi đã gửi vào gmail tất cả thông tin của cô Giang, giám đốc anh cứ từ từ xem…”
Châu Từ Nhiên trực tiếp cúp máy sau đó mở laptop lên xem cái file mà Thiểm Tường gửi tới. Sắc mặt anh ta thay đổi ngay tức khắc. Gương mặt tối sầm, anh gỡ chiếc kính trên mặt xuống sau đó day hai bên thái dương. Anh mới đi công tác có ba tháng mà cô đã xảy ra chuyện rồi.
Nghĩ ngợi một lúc có nên đi tìm xem cô ở đâu không thì điện thoại của anh lần nữa đổ chuông. Châu Từ Nhiên lập tức bắt máy: “Alo!”
Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông: “Từ Nhiên, ba nghe nói con đi công tác về rồi?”