Buổi tối hôm ấy không chỉ Châu Từ Nhiên mà cả Giang Hỉ đều ngủ rất ngon, cô không còn mơ thấy những giấc mơ đáng sợ nữa mà ngủ tới tận sáng. Tâm tình của cô khi tới đoàn làm phim cũng rất tốt, có lẽ Châu Từ Nhiên đã tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Phim trường lúc nào cũng đông người vì ngoài diễn viên ra còn có có nhân viên cùng ekip sản xuất, tổ đạo diễn. Bọn họ ai cũng tấp nập với công việc của mình. Giang Hỉ quan sát ai nấy đều bận rộn, người cười nói người chăm chú. Ai cũng có một mục đích còn cô thì lại không.
Cảm giác như giữa dòng người ấy chỉ có cô là lạc loài cô đơn. Cảm giác này đeo bám cô từ rất lâu và không thể thoát khỏi.
Vân Thường sau khi nói chuyện điện thoại với Lục Thành nhanh chóng trở về bên cạnh cô vẻ mặt vẫn tươi cười hỏi: “Chị thấy trong người thế nào rồi? Có mệt lắm không?”
Giang Hỉ lắc đầu, cho dù bây giờ cô có mệt thế nào thì cũng không thể nghỉ thêm ngày nào nữa. Công việc của cô rất bận rộn, lịch trình cũng dày đặc rồi.
“Chị không sao, Lục Thành gọi em có chuyện gì vậy?”
Vân Thường ánh mắt vui lạ thường: “Có tin vui, lát nữa sau khi chị diễn xong cảnh của ngày hôm nay em sẽ nói.”
Giang Hỉ hiếm khi thấy Vân Thường vui vẻ như vậy nên cũng có chút tò mò.
Tiếng đạo diễn hô: “Cảnh số hai mươi… diễn!”
Tô Thẩm Thanh vừa mới bước ra từ cỗ máy dịch chuyển, phát hiện không gian hoàn toàn mới nên gương mặt cô cùng lạ lẫm. Sợ hãi thì không có mà hưng phấn thì tràn hết ra bên ngoài, năm đồng nghiệp bên cạnh cũng phát hiện Tô Thẩm Thanh phấn khích.
Vẻ mặt Giang Hỉ diễn rất linh động, cảm xúc của nhân vật cứ thế mà xen kẽ nhập vào. Cứ cảnh nào của cô cũng đều thuận lợi quay một lần là qua, cùng lắm là hai lần. Đạo diễn Hoàng vô cùng hài lòng tán thưởng với năng lực này.
“Cắt!”
“Diễn!”
Mấy cái từ này lặp đi lặp lại trên trường quay cho tới tận lúc nghỉ trưa.
Chiều nay cô còn có lịch chụp ảnh tạp chí cho số sắp tới nên ngay sau khi đạo diễn hô tiếng dừng cuối cùng thì Giang Hỉ đã nhanh chóng cùng đoàn đội của mình chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.
Trên xe, Vân Thường đem đồ ăn đã chuẩn bị sẵn còn kèm thêm nước ép cho Giang Hỉ rồi nói: “Chiều nay ngoài lịch chụp tạp chí chị còn phải tới CCTV để quay phỏng vấn nữa…”
Giang Hỉ nhíu mày hỏi lại: “Phỏng vấn?”
Cô trợ lý kia khẽ cười giải thích: “Chị được đề cử nhận giải nghệ sĩ cống hiến của năm đấy.”
Nghe xong Giang Hỉ sắc mắt không có thay đổi lớn, tiếp tục ăn nốt chút đồ ăn còn sót lại rồi mới lau miệng hỏi: “Đây là tin vui mà em nói?”
Vân Thường gật đầu như gà mổ thóc: “Chính xác, anh Lục còn nói với em giải thưởng này còn được chính thủ tướng trao giải, vô cùng vinh dự. Chưa hết còn được phát trên kênh trung tâm tin tức của chính phủ, tuyên dương toàn quốc nữa cơ. Trong lịch sử chưa có diễn viên hạng A nào được vinh dự này đâu đấy…”
Vân Thường có vẻ rất vui về cái tin tức này. Giải ‘nghệ sĩ cống hiến’ không phải vì cô nộp nhiều thuế sao? Đây là khen cô kiếm tiền giỏi? Thôi được rồi, cũng là một tin vui.
Giang Hỉ lặng im lấy điện thoại ra lướt.
Vân Thường thấy thái độ này của cô liền xị mặt. Cô nàng đưa tay lên nhéo lấy má Giang Hỉ: “Chị Hỉ, tên chị là Hỉ đấy. Đáng lẽ chị lúc nào cũng phải tươi vui mới đúng chứ?”
Mắt Giang Hỉ chớp mấy cái rồi trùng xuống. Tay cô đưa lên kéo tay Vân Thường ra, trên môi nở một nụ cười nhạt nhuộm đầy bi thương.
“Thực ra ban đầu người sinh ra chị tưởng chị là con trai nên mới đặt chữ ‘hỉ’. Sau này khi chị ra đời lại không phải cháu đích tôn như họ muốn, cái tên ‘hỉ’ ấy cũng rất miễn cưỡng. Vân Thường, tên ở nhà lúc nhỏ của chị là ‘Dư Dư’…”
Gương mặt Vân Thường chợt căng cứng, nụ cười trên môi cũng khép lại. Mặt cúi xuống thỏ thẻ bên tai cô: “Em xin lỗi, em không biết…”
“Không sao đâu, chị biết mà…”
Sau đó là một khoảng im lặng rất lâu. Bọn họ xuống một tòa nhà khác để chuẩn bị cho việc chụp ảnh.
Vừa mới xuống khỏi xe fan hâm mộ của Giang Hỉ đã đứng chờ dưới tòa nhà từ rất lâu đã bao vây cô. Giang Hỉ bình thường rất ít khi cười, đặc biệt tỏ ra lạnh lùng nhưng đối với fan hâm mộ của mình lại cực kỳ chiều.
Cô nói với hai vệ sĩ nhẹ tay với bọn họ một chút đồng thời đưa tay ra nhận lấy bút và sổ tay ký tên lên đó.
“Hỉ Hỉ, bọn em nghe nói chị dạo này bị ốm, lượng công việc quá nhiều sao?”
“Show chị quay thế nào rồi?”
“Chị gầy quá!”
“Em có đem bánh nướng mà chị thích ăn, là mẹ em làm không ngon lắm nhưng là tấm lòng của tụi em…”
“Bọn em sẽ theo dõi chị, cố lên nhé Hỉ Hỉ…”
“Chị có thể tới tham dự lễ tốt nghiệp sắp tới của em không? Em thích chị đã được bốn năm, từ năm nhất cho tới khi ra trường…”
Bước chân của Giang Hỉ dừng lại mặc cho Vân Thường cùng vệ sĩ đang đẩy cô. Fan hâm mộ thực sự đối với cô rất tốt. Đêm nào cũng chúc cô ngủ ngon lại còn tặng cô rất nhiều đồ cô thích. Bọn họ luôn ở bên cạnh cô từ lúc cô bước chân vào sự nghiệp diễn xuất.
“Chị Hỉ, sắp muộn giờ rồi… mau đi thôi…” Vân Thường lên tiếng giục dã.
Giang Hỉ quay sang nói với Vân Thường: “Em vào trước, chị sẽ đi ngay sau…”
Bất kể Vân thường có nói thế nào Giang Hỉ vẫn nhất quyết đứng lại một chút. Cô ấy cũng đành đi vào bên trong chuẩn bị sẵn cho công việc chụp hình sắp tới. Còn Giang Hỉ đi tới cô gái đeo cặp kính dày cộm kia hỏi: “Em tên là gì?”
Cô gái kia ấp úng, mắt cũng hoe đỏ: “Em là Trần Dao…”
Giang Hỉ đưa tay ra lau nước mắt cho cô bé kia rồi nói: “Lễ tốt nghiệp của em chị sẽ tham dự. Em cho chị số điện thoại sau đó chị sẽ liên lạc lại.”
Trần Dao nhanh chóng viết số điện thoại của mình lên giấy rồi đưa lại cho Giang Hỉ.
Giang Hỉ cũng nở nụ cười chào mọi người, nhận những phần quà nhỏ của fan hâm mộ.
Mấy người bên cạnh chen lấn xô đẩy nhưng cũng vì hành động của Giang Hỉ làm cho cảm động. Một người lớn tiếng: “Ai nói Hỉ Hỉ của chúng ta lạnh lùng chứ?”
Nói xong câu này ai nấy đều rớm nước mắt. Giang Hỉ nở một nụ cười nhẹ với bọn họ: “Mọi người vất vả rồi, trời rất nắng mong mọi người sẽ trở về sớm. Còn nữa, mọi người cứ đứng xếp hàng gọn một bên, lát nữa mình sẽ nhờ nhân viên phát nước lạnh…”
Giang Hỉ đang đứng thẳng liền cúi đầu xuống: “Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh ủng hộ mình…”
Nói xong cô cũng vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi cùng vệ sĩ đi vào bên trong. Vừa thấy Vân Thường cô đã đưa cho cô ấy tờ giấy có ghi số điện thoại của cô nhóc kia và còn nhờ thêm một số nhân viên đem nước lạnh phát cho fan hâm mộ đang xếp hàng bên ngoài.
Giải quyết xong việc của fan hâm mộ Giang Hỉ mới bắt đầu thay đồ chụp cho concept ngày hôm nay. Xuất hiện trên tạp chí AE cũng không còn quá xa lạ nữa rồi. Tạp chí AE cũng rất ưu tiên Giang Hỉ.
Lần này bọn họ chụp concept ‘bí mật của bóng tối’ nên tông màu chủ đạo là hai màu đen và đỏ trầm. Nhân viên trang điểm cùng với stylist đã giúp cô khoác lên người một khí chất sang trọng và quyến rũ.
Giang Hỉ mặc một chiếc váy màu đen hở hết cả đôi vai gầy cùng phần lưng thon thả. Lưng cô không được đẹp như những nghệ sĩ khác mà có những vết sẹo nhỏ do Giang Nhất Đông để lại sau những trận đòn roi. Có nhiều lần Lục Thành khuyên cô nên đi hủy những vết sẹo kia nhưng cô lại không muốn.
Cho dù có xóa đi cũng chẳng thể nào làm tan được vết thương lòng vậy thì cần gì phải tốn tiền xóa bỏ?