Tìm Lại Tình Yêu

Chương 57

Dịch Tư Nghiêm cảm thán: “Chuyện này không khó, cậu cứ đem một vài điểm tựa của ông ta sụp xuống đảm bảo ông ta se không dám làm gì. tôi cùng dùng chiêu này với Dịch gia.”

Tứ Lộ đưa mắt về phía Dịch Tư Nghiêm: “Quả nhiên leo lên được chức tư lệnh không đơn giản, tôi thừa nhận mình thủ đoạn nhưng vẫn không bằng cậu. Cậu quen với Phó Mặc Thần?”

Dịch Tư Nghiêm: “Đúng vậy, cũng xem như là có qua lại, vợ cậu ta với Châu Liên khá thân.”

“Vậy chuyện này đành nhờ cậu nói với anh ta bán nốt số cổ phiếu của Tứ thị cho tôi, tên đó kiêu ngạo hơn tôi tưởng hơn nữa lại rất khó tìm được hành tung, tôi muốn gặp anh ta bàn chuyện cũng khó.”

Dịch Tư Nghiêm: ‘Chuyện này đơn giản.”

Hàng Cẩn  suy nghĩ từ nãy giờ cuối cùng lên tiếng: “Vậy được rồi chuyện ngày mai nhờ anh Trác giúp em còn lệnh tạm giam em sẽ gọi cho lão chu, về phần luật sư Tư Phàm tôi giao cho cậu.’

Tư Phàm: “Được, không thành vấn đề, đối thủ của cậu xem chừng cũng rất thông minh đó.”

“Chỉ là tên ngoại quốc ngu ngốc không thức thời thôi, dám cướp người từ tay tôi.”

Trác Nhất Thần: “Vậy chuyện này xem như giải quyết được rồi. Lâu ngày mới gặp lại mấy người chúng ta lại phải bày kế giúp anh em tán gái thế này, haizz.”

--------------------------------------

Sáng sớm rất nhiều bảo vệ đã đứng rất nhiều bên ngoài cửa, David cũng đến từ sớm kiểm tra lại một lần nữa xem còn sơ xót gì nữa không. Ổn thỏa rồi mới bắt đầu mở cửa đón khách. Khách khứa càng lúc tới càng đông, David vốn dĩ chẳng hề quan tâm tới mọi người. Người anh quan tâm bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện. Hôm qua sau khi trở về nhà cô cũng không còn giận nữa chỉ là không muốn đề cập đến vấn đề này nữa. David cũng đành theo ý cô.

“Két!”

Phanh xe ô tô kít mạnh va chạm, trên xe ô tô một người một phụ nữ bước xuống. Cô chính là nhân vật chính của buổi triển lãm hôm nay.

Cố Nam Khê mặc một bộ váy màu trắng dài qua đầu gối một chút, cô trang điểm khá đơn giản, vệ sĩ dìu cô xuống xe vừa hay David cũng bước tới, cô khoác tay David rồi đi vào bên trong. Triển lãm hôm nay còn có đấu giá tranh nên tất nhiên có rất nhiều ông to bà lớn, toàn những người có tiền, chức vị cả.

Cố Nam Khê bước vào chưa lâu thì Thẩm Giai Di cũng tới, cô tới cùng với Hàng Cẩn . Hàng Cẩn  thực ra rất nổi bật chỉ cần liếc nhìn qua một cái cô liền nhận ra anh ngay. Anh cũng không phải dáng vẻ thường ngày khi ở bên cạnh cô mà tỏ ra cực kì kiêu ngạo. Thẩm Giai Di vừa tới liền đi vào xem qua vài bức tranh bên ngoài vừa hay nhìn thấy cô liền kéo Hàng Cẩn  tiến lại gần.

Mà lúc này công ty lại đột nhiên xảy ra chuyện, không hiểu vì sao thanh tra thuê của chính phủ lại đột nhiên muốn kiểm tra, ngày nào không tới lại chính là ngày hôm nay. Sau khi nghe cuộc điện thoại gọi tới của thư ký anh liền nhanh chóng rời đi. Lúc đi còn chưa kịp báo cho cô. Hàng Cẩn  nhìn thân ảnh vội vã rời khỏi hội trường liền không nhịn được mà cười mấy cái.

Trên xe David gọi cho thư ký hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện: “Có biết tại sao họ lại tới không?”

Đầu dây bên kia thư ký đáp trả lại: “Hình như là có người tố cáo, bây giờ họ đang tới phòng tài vụ kiểm tra sổ sách hơn nữa thái độ đều rất nghiêm túc, tôi không cách nào ứng phó đành gọi giám đốc tới.”

“Được rồi, tôi tới ngay.”

Là kẻ nào tố cáo, công ty của anh cũng chưa từng gây khó dễ cho ai. Là bên phía đối thủ sao? David lắc đầu tuyệt nhiên không phải là như vậy, bây giờ không phải là thời điểm tranh giành hợp đồng cũng không có lí do gì để họ làm vậy chỉ có một người duy nhất, dạo này hắn thường xuyên gây khó dễ, từ việc cướp hợp đồng cho tới tranh giành mảnh đất đấu thầu. David gọi cho một người ra lệnh: “Giúp tôi xem trong đoàn thanh tra có người nào có mối quan hệ với Hàng Cẩn  không?”

“Rõ.”

Thực điều tra chỉ là một chuyện chứ trong lòng anh đã có sẵn kết quả từ trước.

Quay lại trở lại buổi tiệc Thẩm Giai Di đến bên cạnh chỗ Cố Nam Khê nhẹ nhàng bắt chuyện: “Chị thật tuyệt!”

Cố Nam Khê cười: “Cũng bình thường thôi, em lại cứ trêu chị.”

Thẩm Giai Di ghé sát lại gần cô hơn: “Em nói thật mà, đúng không anh?”

Hàng Cẩn  tất nhiên biết Giai Di tạo cơ hội cho anh liền đáp: “Giai Di nói đúng em không cần phải khiêm tốn.”

Thực ra cô đã cố ý tránh né Hàng Cẩn , chuyện David nói hôm qua quả thực làm cô có chút suy nghĩ chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thấy cô im lặng Hàng Cẩn  không biết vì sao, chẳng lẽ cô vẫn để bụng chuyện hôm trước nhưng rõ ràng lúc ấy còn rất vui vẻ. Chẳng lẽ tên đàn ông kia nói gì rồi? Hắn ta chắc hẳn cũng sốc lắm hôm anh đưa cô về có nhìn thấy hắn chỉ là từ trong đó nhìn ra không biết hắn có nhìn thấy bộ dạng đắc ý của anh không.

“Sao vậy? Không muốn nói chuyện với tôi?”

Thẩm Giai Di thấy mình tốt nhất không nên làm kỳ đà cản mũi liền lấy cớ thưởng họa rồi đi mất tiêu chỉ còn mỗi anh và cô.

“Tôi có vài chuyện muốn nói với anh, chỗ này không tiện chúng ta qua bên kia đi.”

Vừa nói cô vừa kéo tay Hàng Cẩn  đi tới một nơi khuất bóng người. Tay cô mát lạnh nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay của Hàng Cẩn . Anh nhìn tay cô nắm lấy tay mình liền mỉm cười đi theo cô.

Đứng ngoài sảnh, Cố Nam Khê bây giờ mới nhận ra tay cô đang kéo lấy tay anh có chút xấu hổ liền nhanh chóng bỏ xuống: “Tôi không để ý, xin lỗi anh.”

“Không sao, đó là niềm vinh hạnh của tay tôi.”

Có câu này của anh cô càng xấu hổ không biết phải nói gì. Ngón tay Hàng Cẩn  đột nhiên đưa tới trước mặt cô, khoảng cách càng lúc càng gần. Cô né sang một bên nhưng anh có vẻ rất nghiêm túc giữ lấy gương mặt cô: “Lặng yên.”

Cố Nam Khê để yên cho anh, Hàng Cẩn  giúp cô lấy một sợi lông mi nhỏ dưới má kéo lấy tay cô nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay nói: “Em ước đi.”

Cố Nam Khê ngẩn ngơ không biết phải nói gì đành làm theo lời anh nói nhắm mắt ước. Trong lòng cô bây giờ chẳng có mong ước gì. Cuộc sống hiện tại quá vui vẻ rồi cô chẳng có mong muốn gì hơn nữa, biết ước điều gì. Đột nhiên lại nhớ tới đám trẻ trong trại mô côi, cô thầm ước cho chúng có một cuộc sống vui vẻ hơn, khỏe mạnh bình an trong hết quãng đời.

Cô mở mắt, bàn tay vẫn nắm chặt không biết phải làm gì tiếp theo. Lúc này Hàng Cẩn  nói với cô: “Thổi đi, nếu bay điều ước của em sẽ được thực hiện.”

Cô thổi một hơi mạnh lông mi bay mất, cô cũng bất giác cười vui vẻ. Bay rồi, điều ước sẽ được thực hiện. Hàng Cẩn  thấy cô cười liền cười theo, nụ cười trong trẻo rất lâu rồi mới thấy.

“Em ước gì vậy?”

Nụ cười trên môi cô vội biến mất, biểu cảm trở lại bình thường: “Sao tôi phải nói với anh?”

“Để anh đoán vậy, có phải em ước ngày nào cũng được gặp anh.”

Cố Nam Khê lườm anh một cái đưa tay lên đẩy nhẹ trán anh một phát: “Ảo tưởng.”

“Em kéo anh ra đây có chuyện gì? Không phải nhớ anh đấy chứ?”

“Hàng Cẩn  anh đừng có tự ảo tưởng như vậy được không?”

“Vậy em nói đi, có chuyện gì?”

Cô trần trừ một lúc mới mở miệng: “Anh tiếp cận tôi là có mục đích?”

Đối với câu trả lời này anh trực tiếp trả lời: “Đúng là có mục đích.”