Tìm Lại Tình Yêu

Chương 56

Trác Nhất Thần lên tiếng: “Không ngờ Dịch Tư lệnh còn mặc cả quân phục tới đây, tại hạ bái phục, bái phục.”

Dịch Tư Nghiêm cười: “Còn trách tôi mặc cả quân phục tới, mấy người hẹn gấp như vậy tôi vừa mới xuống trực thăng còn chưa được nghỉ ngơi. Lí do xin nghỉ tôi còn chẳng có tới được đây đã là tốt lắm rồi.”

Nói xong Dịch Tư Nghiêm lại nhìn sang phía của Tứ Lộ với Hàng Cẩn  rồi hỏi Trác Nhất Thần: “Hai người họ sao vậy? Trông như đóa hoa héo rũ vậy.”

Trác Nhất Thần một bên châm chọc: “Còn làm sao, một đứa theo đuổi lại vợ cũ chưa thành công còn một đứa ủ rũ vì vợ bị bố chồng sai người ức hϊếp.”

“Còn có chuyện như vậy? Tư Phàm vẫn chưa tới sao?”

Trác Nhất Thần lắc đầu: “Cái tên này lẽ ra phải tới sớm nhất mới phải bình thường hắn chẳng bao giờ chậm chễ thế này.”

“Ừm, chắc có chút chuyện.”

“Cậu dạo này sao rồi?”

Dịch Tư Nghiêm vênh mặt cố tình nói cho cả hai người đàn ông đang ủ rũ ngoài kia nghe: “Vợ con đề huề, không phải lâu lắm chưa tụ tập em cũng sẽ chẳng rời thành phố tới đây đâu, Châu Liên dạo này đang mang thai tâm trạng thất thường tôi cũng lấy hết lí do để xin sư trưởng nghỉ ở nhà chăm sóc cô ấy.”

Trác Nhất Thần bây giờ mới ý thức được còn mỗi mình hắn là cẩu độc thân. Trong đám này ai cũng có vợ có con, có người phụ nữ riêng chỉ mình hắn vẫn chưa có gì. Trác Nhất Thần lại thở dài một hơi.

Dịch Tư Nghiêm: ‘Cậu thở dài cái gì? Đứng nói với tôi cậu vẫn chưa có người yêu.”

“Đúng vậy đấy, chắc tôi sẽ độc thân đến già mất.”

“Chưa có đối tượng? Có cần tôi giới thiệu?”

“Haizz, vô ích thôi, Trác Nhất Thần tôi không có cảm giác với phụ nữ, chắc bệnh mất rồi.”

“Cậu vẫn chưa gặp được đối tượng thôi, nếu đúng đối tượng chỉ cần lướt qua ngửi mùi hương của cô ấy cũng khiến cậu để ý rồi.’

“Tôi và Tư Phàm tình duyên lận đận…”

Trác Nhất Thần vừa nói xong Triệu Tư Phầm đẩy cửa đi vào, bộ dạng hớt hải.

“Anh Nhất Thần nói sai rồi, chỉ còn anh thôi, em có vợ sắp cưới rồi.”

Gương mặt Trác Nhất Thần xám xịt lại, hóa ra ai cũng có đối tượng chỉ còn mình hắn là ông chú già mấy chục năm cuộc đời vẫn chưa biết mùi phụ nữ.

“Cậu có vợ sắp cưới từ lúc nào mà chúng tôi không biết?”

Tư Phàm ngồi một bên xua tay: “Thời tới không cản được, em và cô ấy quen biết từ nhiều năm trước rồi.”

Trác Nhất Thần lẩm bẩm một mình: “Thời tới không cản được sao? Thời của anh bao giờ mới tới đây haizzz.”

Tư Phàm hớn hở nhìn sang phía Hàng Cẩn  với Tứ Lộ, hai người này đang tập trung xem điện thoại lại còn bày đặt trao đổi gì đó cơ. Tư Phàm vội đứng đằng sau nhìn.

Hàng Cẩn  đưa bức ảnh Cố Nam Khê đang say ngủ ra: “Vợ em dễ thương như vậy, đường nét trên mặt càng ngày càng xinh.”

Tứ Lộ gạt sang một bên đưa một bức hình bốc lửa của Tô Hựu ra: “Không nhằm nhò gì, lão vợ nhà anh ba vòng đầy đủ quyến rũ chết người anh còn chẳng muốn cô ấy đi đóng phim.”

Hàng Cẩn  lắc đầu: “Em lại vẫn thấy Chi Chi nhà em đẹp hơn thanh thuần hơn.”

Tứ Lộ lắc đầu: “Chi Chi nhà cậu vẫn không thể sánh bằng Tô Hựu nhà tôi…”

“Các cậu rảnh tới độ lôi vợ ra khoe hả?”

Trác Nhất Thần cuối cùng không chịu được màn cà khịa này nữa liền đứng dậy: “Chúng ta tụ tập để khoe nóc sao? Các chú thay đổi hết rồi, có vợ thì liền thay đổi vậy sao, các chú sợ vợ?”

Lời vừa dứt thì Dịch Tư Nghiêm liền lên tiếng: “Anh không hiểu đâu, em sợ nhất là lúc cô ấy chiến tranh lạnh còn bị nhốt ngoài cửa, ra ngời liền ăn mặc điệu đà, đi đâu cũng bắt chuyện với đám đàn ông khác. Em thực sự không dám để Châu Liên giận.”

Trác Nhất Thần vỗ liên tục mấy cái vào trán: “Thế giới thay đổi rồi.’

Tư Phàm đứng lên: ‘Được rồi mọi người, chọc anh ấy vậy là đủ rồi, chúng ta tụ tập để chơi bời mà tạm gác chuyện nhà qua một bên, chúng ta cạn ly không say không về.”

Chén vừa nâng chuông điện thoại vừa hay reo lên.

“Vợ đại nhân gọi, Dịch tiên sinh mau nghe…Vợ đại nhân gọi…”

Nhạc chuông vô cùng hài hước năm người đàn ông tròn mắt đổ dồn về phía Dịch Tư Nghiêm. Dịch tư Nghiêm chỉ cười rồi nhấc máy lên nghe. Bốn người đàn ông còn lại ra hiệu anh bật loa, Dịch Tư Nghiêm sợ rằng họ nghe rồi liền sẽ không được vui thôi.

“Anh tới nơi chưa?”

“Ừm, anh tới nơi rồi, Dịch phu nhân lại nhớ chồng rồi?”

“Tạm thời là vậy, Dịch tiên sinh nghe dặn dò đây, nhớ uống ít rượu thôi, còn nữa cấm nhìn người phụ nữ khác để Dịch phu nhân biết đừn hòng leo lên giường.”

“Dịch tiên sinh tuân lệnh, phu nhân dặn dò hết chưa còn quên gì không?’

“Giữ gìn sức khỏe cho em, anh còn không nghe lời đừng trách em. Được rồi làm việc của anh đi, em đi tắm lát rồi ngủ.”

“Ừm, bà xã anh biết rồi, em ngủ sớm đi.”

“Ngủ sao được, Dịch tiên sinh không có nhà Dịch phu nhân mất ngủ…”

“Châu Liên…”

“Ừm, nói đi…”

“Anh đang bật loa ngoài…”

“Khụ! Khụ! Khụ! Em hình như không ổn rồi, em dập máy trước đây.”

“Tút! Tút! Tút!”

Dịch Tư Nghiêm cũng ngắt máy cất điện thoại đi trên gương mặt anh ta là nụ cười mãn nguyện còn mấy tên đàn ông bên cạnh xám xịt chẳng ai thèm nói lời nào còn xám nhất là ai thì mọi người cũng đoán được rồi.

Tư Phàm nhấc chai rượu lên nói: “Phát cẩu lương như vậy tuyệt đối không thể tha, phạt 3 ly.”

Ánh mắt sắc bén đều đổ dồn về phía Dịch Tư Nghiêm, anh nghiêm túc uống hết ba ly rượu. So với tửu lượng của anh ba ly này dường như chẳng là gì cả. Hàng Cẩn  từ nãy im lặng thì bây giờ cũng lên tiếng: “Anh Trác, em đột nhiên nghĩ ra một kế, anh chắc phải quen với rất nhiều thanh tra bên cục thuế.”

Trác Nhất Thần: “Ừm, có vài người.”

Hàng Cẩn  cười một cách kinh dị: “Mai anh cứ nhờ họ đi một chuyến giúp em dò xét tên anh trai hờ kia.”

Trác Nhất Thần: “Được lắm, thủ đoạn không tồi, nhưng mai có phải hơi gấp?”

Hàng Cẩn : “Nhất định phải là ngày mai hơn nữa càng lâu giúp em càng tốt.”

Trác Nhất Thần: “Cơ hội lớn sao? Định sẽ báo đáp anh thế nào đây?”

“Anh Trác chuyện này tùy anh quyết định, anh nói với họ giở chút thủ đoạn giúp em càng tốt.”

Dịch tư nghiêm ngồi một bên thêm mắm thêm muối: “Chút thủ đoạn thì e là sẽ không ổn, muốn tách tên đó cần phải có kế sách nhất định.”

Hàng Cẩn : “Vậy cậu định làm thế nào?”

Dịch Tư Nghiêm nhìn ly rượu đỏ óng ánh trên tay khẽ cười: “Đơn giản, nếu có một vài lệnh tạm giam thì sao? Còn cho cậu thêm mấy ngày…”

Hàng Cẩn  lắc đầu: “Như vậy cô ấy biết sẽ lo lắng, tôi định chỉ tạm thời tách ra cô ấy và tên đó ra.”

Dịch Tư Nghiêm: “Cậu không thể nhân từ như vậy, thời gian tên đó ở bên cạnh người phụ nữ của cậu nhiều hơn, có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén còn chưa kể chúng ta có kế sách thì hắn cũng có.”

Trác Nhất Thần lắc đầu nhìn Dịch tư Nghiêm: “Quả nhiên Dịch tư lệnh ra tay là một đòn chí mạng chẳng trách cậu ta lại có vợ con rồi. Cũng may chúng ta là anh em chứ không phải tình địch.”

Dịch Tư Nghiêm xua tay: “Anh Trác quá khen rồi.”

Trác Nhất Thần vỗ vào vai Tứ lộ: ‘Cậu có kế sách gì hay không? Nghe nói cậu cũng có kinh nghiệm lắm.”

Tứ Lộ gạt tay: “Kinh nghiệm gì chứ, tôi còn chưa lo xong cho Tô Hựu, lão già kia còn cố tình dồn cô ấy vào chỗ chết.”