Tìm Lại Tình Yêu

Chương 58

Từ trong tận đáy lòng cô rất thất vọng, cô khiêng biết l*иg ngực làm sao nữa, tự dưng cảm thấy rất khó chịu, nhất là bên trái. Có phải đây chính là kết cục không? Bây giờ cô nên nói gì đây? nói với anh là cô thích anh mất rồi ư? Không, tuyệt đối không thể mất mặt mũi như vậy, mất đi cả lòng tự trọng, tôn nghiêm của chính mình. Còn chưa kịp nói gì anh đã lên tiếng tiếp tục: “Là vì anh yêu em.”

“Bộp!”

Chiếc túi xách trên tay bất giác rơi xuống đất, cô lại không tin vào tai mình nữa rồi.

“Anh nói gì? Tôi nghe không rõ.”

Hàng Cẩn  kéo cô lại gần: “Anh nói anh yêu em, không phải trêu đùa càng không phải là lợi dụng vì mục đích khác, chỉ đơn giản là yêu em, muốn bảo vệ che chở cho em cả đời này…”

Cô đưa tay lên chạm vào môi Hàng Cẩn  ngăn anh lại: “Đừng nói nữa, mọi người sẽ nghe thấy.”

Hàng Cẩn  kéo tay cô xuống: “Em là đang xấu hổ.”

Vốn dĩ tưởng rằng cô sẽ thẹn thùng mà trách mắng như mọi lần nhưng lần này cô lại trực tiếp thừa nhận: “Đúng, tôi đang xấu hổ.”

Hàng Cẩn  trực tiếp ôm cô vào lòng: “Em gọi tôi ra đây chỉ muốn xác nhận điều này?”

“Không còn một chuyện tôi muốn hỏi anh. Anh đang chèn ép công ty của anh trai tôi?”

Hàng Cẩn  nheeshc miệng, mỗi lần nhắc đến David anh đều bất giác không vui nhất là thường nổi giận vô cớ, lúc này cũng vậy, anh nhướn mày: “Hắn ta nói vậy với em?”

Cố Nam Khê gật đầu: “Anh ấy nói anh tiếp cận tôi là có mục đích.”

Mắt Hàng Cẩn  lúc này là lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tên ngoại quốc đáng ghét này, dám nói với cô như vậy, hôm nay anh phải khiến hắn thê thảm một chút mới được. Dám ở trước mặt vợ anh nói xấu anh, hừ không thể nương tay.

Cố Nam Khê vẫn quan sát biểu hiện của anh, thấy anh không nói gì có chút lạ: “Tôi nói trúng tim đen của anh rồi? Tiếp cận tôi có mục đích?”

“Anh đang nghĩ xem có gây thù với anh trai em lần nào không mà anh ta lại nói với anh như vậy. Anh làm ở một tập đoàn lớn công việc còn chưa đủ sao mà đi kiếm việc, rảnh lúc nào là anh lại tìm em ngay rồi mà dạo này còn có chuyện của Giai Di anh bận tối mặt.”

Cô gật gù: “Anh nói cũng đúng, vậy anh ấy nói với tôi…”

“Anh trai mà, lo lắng cho em gái là lẽ đương nhiên. Anh cũng hiểu cho anh ấy.”

Lời này của Hàng Cẩn  ngay lập tức thuyết phục cô, Cố Nam Khê cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Hàng Cẩn  bên này nghiến răng nghiến lợi, hôm nay nếu không khiến cho tên David kia biến mất mấy hôm anh tuyệt đối không tên là Hàng Cẩn .

Để tránh cô suy nghĩ thêm Hàng Cẩn  liền đánh lạc hướng: “Anh yêu thích em như vậy còn em thì sao? Có chiếm được chút vị trí nào bên ngực trái của em không?”

Bị anh bất ngờ hỏi cô cũng không biết nên trả lời ra sao: “Anh là đang công khai tỏ tình với tôi sao?”

“Đúng, anh đang nghiêm túc tỏ tình với em. Hàng Cẩn  anh chẳng thiếu thứ gì chỉ duy vị trí nằm bên cạnh anh mỗi tối, thiếu một người phụ nữ chọc anh cười mỗi khi bị stress,…”

“Tôi…cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ trả lời anh…”

“Được, anh đợi câu trả lời từ em, bất cứ lúc nào cũng được, tình cảm của anh sẽ không bao giờ thay đổi, chúng ta vào trong thôi buổi đấu giá cũng sắp bắt đầu rồi.”

Hàng Cẩn  đưa tay chìa trước mặt cô, cô vui vẻ đặt tay mình vào trong đó, Hàng Cẩn  nắm chắc lấy tay cô, có lẽ hai người sẽ bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất.

Lúc tiến vào đại sảnh ngoài cửa có chút ồn ào, vệ sĩ đang kéo một đôi vợ chồng già. Cô đưa ánh mắt ghé qua đó, Hàng Cẩn  lên tiếng: “Em muốn qua đó một chút không?”

“Được.”

Hai người đi ra phía cửa, một người đàn ông trung niên đang nắm tay một người phụ nữ, chắc có lẽ là vợ ông ấy. Cô tiến lại chỗ vệ sĩ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Một người đàn ông nói với cô: “Hai người họ kgoong có vé mời nhưng nhất quyết nói rằng được cô mời tới.”

Cố Nam Khê nhìn người đàn ông có chút quen mắt, giây phút ông ta nhìn thấy cô liền vẫy tay gọi: “Cô gái nhỏ, là tôi đây.”

Cô nhanh chóng nhận ra nói với cảnh vệ: “Họ là khách quý của tôi, hôm trước tôi quên không đưa họ thϊếp mời, phiền anh cho họ vào.”

Thấy cô nói vậy anh ta liền đẩy cửa, cúi đầu nói với ông lão: “Xin lỗi, là tôi không biết.”

Ông lão kia cũng rất vui vẻ đáp lại: “Làm phiền cậu rồi.”

Ông ấy dắt một người phụ nữ đi vào đứng trước mặt cô: “Cô gái nhỏ, chúng tôi tới rồi.”

Hàng Cẩn  có chút nghi hoặc liền đưa ánh mắt khó hiểu về phía cô, cô liền giái thích: “Một người quen thôi.”

Hàng Cẩn  cũng gật đầu rồi im lặng đứng bên cạnh. Cô mỉm cười nói với người đàn ông trung niên: “Cảm ơn bác đã tới, chuyện lúc nãy xin lỗi bác, cháu quên mất.”

“Không sao không sao, vui là được.”

Cô nhìn vào người phụ nữ bên cạnh hỏi: “Đây chắc hẳn là vợ bác rồi nhỉ.”

Người đàn ông trung niên kia liền mỉm cười nhìn về phía người phụ nữ ấy, bàn tay vẫn luôn nắm chặt không buông từ lúc hai người đứng đây. Chắc hẳn ông ta rất yêu người phụ nữ này.

“Đúng vậy.”

Người phụ nữ kia cũng chìa tay ra vui vẻ nói với cô: “Cảm ơn cô vì đã mời chúng tôi tham dự, nếu có cơ hội tôi sẽ mời cô một ly cafe ở Attendre.”

“Attendre? Bác là chủ của quán cafe ấy?”

Người phụ nữ kia cười dịu dàng rồi gật đầu: “Tôi nghe ông nhà nói cô đã tới đó? Ông ấy nói cô rất giống với đứa con gái nhỏ của chúng tôi, tôi thực sự muốn gặp lại cô.”

Cuối cùng thì cô cũng hiểu, hèn gì hôm cô ngồi trên xe bác ấy lại có thái độ như vậy. Còn tỏ ra rất hiểu chủ cửa tiệm hóa ra lại là vợ bác ấy. Cô không nhịn được mà cười khẽ, có những thứ dù là nhỏ nhoi nhưng cũng chứng tỏ một người đàn ông yêu một người phụ nữ thế nào. Tình yêu là một thứ gì đó vô cùng đặc biệt.

Hàng Cẩn  thấy cô cười như vậy liền hỏi: “Em cười gì vậy? Còn nữa ‘Attendre’ là sao? Anh chưa từng nghe em kể chuyện này.”

Cô chưa kịp lên tiếng giải thích người đàn ông trung tuổi đối diện liền lên tiếng: “Đây là chồng cháu sao? Vóc dáng xem chừng rất ổn.”

Vừa nghe được chữ ‘chồng’ ánh mắt Hàng Cẩn  liền sáng lên, bất ngờ vui mừng tán thưởng chỉ tiếc niềm vui chưa được bao lâu liền bị cô dập tắt. Gương mặt cô ửng hồng e ngại giống của thiếu nữ: ‘Không phải đâu, anh ấy là bạn cháu, Hàng Cẩn .”

Anh đưa tay ra nói: “Chào bác, cháu là Hàng Cẩn , bạn ‘đặc biệt’ của cô ấy.”

Người đàn ông trung niên kia nhanh chóng hiểu ra gật đầu cười một cái. Cô không để hai người đứng ở trước cửa nhanh chóng kéo họ vào bên trong.

Buổi đấu giá cũng sắp bắt đầu nhưng còn chưa thấy mặt mũi David đâu, trong lòng cô có chút bất an. Chẳng lẽ vì chuyện hôm trước mà anh trai lại tránh mặt cô. Không phải vậy chứ, sáng vẫn còn thấy bây giờ lại biến mất tăm.

Hàng Cẩn  ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt bất an của cô liền đoán được chuyện gì, anh khẽ an ủi: “Đừng căng thẳng, có anh ở đây.”

Cô gật đầu rồi tiếp tục theo dõi bên trên. Lúc này buổi đấu giá cũng bắt đầu rồi, một người đàn ông đứng bên trên nói: “Chào mừng mọi người đến với buổi đấu giá từ thiện hôm nay, toàn bộ số tiền đấu giá được trong hôm nay đều được quyên tặng cho trại trẻ mồ cô, không để mọi người chờ lâu nữa chúng ta bắt đầu vào mới món đồ đầu tiên.”