Thánh đế bay lên không trung, một tay làm phép, thi triển pháp thuật để tạo nên một khối liên kết hoàn chỉnh giữa các vị thần canh giữ đất đai, sông nước ở khắp nơi. Trên thiên giới và địa ngục thần tiên có thể tự lo được, nhưng dưới nhân gian thì khác, thần nữ làm vậy là để bảo vệ chúng sanh. Người vừa làm phép, miệng vừa lẩm bẩm:
- Hỡi các vị thần đang được dân chúng thờ phụng kia, trong khoảng thời gian này nhất định phải tăng cường phòng bị, đừng để bất kì yêu khí nào đe doạ đến sự yên bình dưới nhân gian.
Người làm phép xong liền nhanh chóng hạ xuống rừng đại ngàn của mình. Thần nữ vừa bước đi vừa suy ngẫm, người có thể cảm nhận được mùi hắc ám nồng nặc. Nhị Huyết Sinh, rốt cuộc là thứ tà thuật ghê gớm như thế nào chứ.
Trước ngày rằm, người đã thử đến Quỷ Nguyệt Cốc để tìm Ma Vương, nhưng kết quả y hệt như lần trước. Nơi ở của hắn thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ cần là chưa đến giờ hẹn, thần nữ có muốn tìm đến trước cũng không tìm được.
Trưởng môn sư tôn trở về môn phái của mình, tăng cường thể lực và phòng bị cho đệ tử. Ý Hiên dạo gần đây cũng không nói chuyện nhiều với Lãng Nghệ nữa, cậu tò mò không hiểu lí do tại sao.
Đêm đã khuya rồi, nhưng Lãng Nghệ vẫn chưa chịu ngủ. Cậu vẫn nhớ rõ những ngày Ý Hiên đến phòng tìm y để dạy chữ cho mình, rồi hai người luyện kiếm cùng nhau. Mà sao từ khi cái hôm đó xảy ra đến giờ, hắn không có tìm đến cậu nữa, cậu cũng không chủ động tìm đến hắn. Hai người không ai gặp ai, thành ra giờ đây xa cách như thế này.
- Huynh không nhớ đệ sao? À, phải rồi, ngày nào chúng ta chẳng gặp nhau thì nhớ cái gì? - Cậu tự nói rồi tự cười với mình, cười gượng gạo một hồi rồi hai mắt bỗng dưng đỏ hoe.
Cậu cố kìm nén để nước mắt không rơi xuống. Mình bị sao thế này? Tự dưng lại khóc lóc cái gì không biết. Lãng Nghệ vội vàng lau đi nước mắt của mình, cậu không muốn mít ướt như trẻ con đâu. Nhưng mà, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má, cậu càng cố thì càng khóc nhiều hơn thôi.
- Sao đệ lại ngồi đây khóc?
Lãng Nghệ giật mình tưởng mình nghe nhầm liền ngước lên xem thử. Là hắn, sao hắn lại ở đây? Cậu vội vàng bình tĩnh lại, lau sạch nước mắt, cố nở một nụ cười thật tươi với hắn.
- Đâu? Đệ đâu có khóc.
Hắn đi đến ngồi kế bên cậu rồi ôm người ta vào lòng. Y sững sờ, vì bất chợt quá nên luống cuống chẳng biết làm sao.
- Ta xin lỗi vì thời gian này không tiếp tục dạy chữ cho đệ. Sau hôm đó, ta lo lắm…
- Hai người họ sẽ ổn chứ ạ?
- Ừm, sẽ ổn thôi mà.
Hai người vuốt ve tâm lưng ấm áp một lúc rồi buông nhau ra. Ý Hiên đầy vẻ cưng chiều mà nhìn đệ ấy.
- Đệ khóc vì lo cho hai người họ sao?
Lãng Nghệ lắc đầu. Cậu ngại ngùng, ấp úng lên tiếng nói cho hắn nghe:
- Thật ra… là do đệ sợ nhiều hơn là lo lắng. Đệ cũng sợ huynh cứ xa cách đệ như vậy mãi… Hai người họ bị bắt đi rồi, giờ đệ chỉ còn mỗi huynh thôi.
Cậu càng nói, hai mắt càng tuôn rơi lệ. Ý Hiên vỗ vai cậu, lấy vai làm điểm tựa cho cậu dựa dẫm vào, giọng đầy ngọt ngào mà cất lên:
- Xin lỗi vì đã làm đệ lo lắng. Ta vì mải lo lắng cho những chuyện khác nên…
- Huynh thấy đệ mít ướt lắm phải không?
- Đâu có. Đệ rất đáng yêu là đằng khác.
Nghe vậy Lãng Nghệ còn khóc lớn hơn nữa. Ai lại đi khen con trai đáng yêu cơ chứ. Thế là Ý Hiên phải mất một khoảng thời gian mới dỗ dành cậu nín được. Khi tâm trạng cậu ổn định lại rồi, hắn nhẹ giọng hỏi:
- Đệ từng bảo mình rất ghét yêu quái phải không?
- Vâng.
- Thế nếu ta là yêu quái đệ có còn thích ta nữa không?
Lãng Nghệ nghe câu này xong, liền hoảng loạn rời khỏi vòng tay hắn rồi sững sờ nhìn gã:
- Huynh…
- Có một chàng thiếu niên khi nghe ta hỏi vậy, đệ ấy cũng kinh ngạc không biết nói gì giống đệ. - Hắn cười thật tươi, nhưng hai mắt đã ngấn lệ. - Nhưng đến cuối cùng, dù sợ yêu quái, đệ ấy vẫn xả thân cứu ta. Đệ ấy…
Giọng hắn đầy nghẹn ngào khi nhắc đến người cố nhân ấy. Lãng Nghệ cũng thôi không nhìn gã bằng ánh mắt lo sợ ấy nữa. Cậu dù run rẩy nhưng vẫn cố ôm chặt lấy gã, vuốt ve tấm lưng ấy như hắn đã từng làm với mình.
- Đệ rất ghét yêu quái. Nhưng mà, đệ cũng không muốn xa cách huynh.
- Đệ sẽ không sợ ta chứ?
- Ừm. Đệ sẽ không sợ huynh.
- Được rồi, buông ta ra được rồi. Cả người đệ run lên cầm cập rồi kìa.
Hắn đẩy cậu ra, biết cậu đang cố gắng giữ gìn chút tình nghĩa huynh đệ. Dù sao thời gian qua hắn đối xử với cậu không hề tệ, phải nói là khá tốt. Nhưng bao nhiêu đó thật sự vẫn không đủ làm thay đổi suy nghĩ bên trong cậu. Bầu không khí đang ngượng ngùng, Lãng Nghệ bỗng lên tiếng nhắc đến chuyện khác:
- À phải rồi, đệ nghe ngóng được, Dương Kỳ huynh chính là thiên đế. Còn nữa, ngày rằm tháng tám này thánh đế sẽ đối đầu trực tiếp với Ma Vương.
- Ừm.
- Ừm? Huynh… Huynh biết hết rồi sao?
- Ừm.
- Hả? Thế… Thế là đệ là người biết chuyện này sau ấy hả?
- Ừm.
Hắn thản nhiên cười nói với cậu như vậy. Lãng Nghệ thì đột nhiên hai má đỏ bừng hết lên. Cậu cứ tưởng hắn chưa biết gì hết chứ, hoá ra là chỉ có mình cậu là chẳng biết gì.