Hoa Sen Trắng Là Của Ta

Chương 68: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Điên vì tình

Thánh đế như đã hẹn, ngày rằm tháng tám một mình đi đến Quỷ Nguyệt Cốc tìm Ma Vương. Người vừa mới bước đến cửa hang động, hai ngọn lửa ở hai bên đã bùng lên cháy sáng rực. Yêu quái xếp hàng dài cung kính cúi đầu chào người. Cảnh tượng này, thật khác hẳn lúc trước, ngoài cái hang tối om ra thì chẳng có gì cả.

Thánh đế điềm tĩnh bước vào, bên trong một toà tháp cao lớn đã hiện ra ngay trước mắt. Thêm một đại mỹ nhân đứng đó dẫn đường cho người bước vào trong. Ma Vương thật biết câu giờ, hắn biết rõ thánh đế ghét nhất là lề mề kiểu này mà.

Khi hai người bước lên được đến đỉnh tháp, căn phòng cuối cùng ở đó chính là của Ma Vương. Đại mỹ nhân kia mở cửa ra, rồi mời thần nữ bước vào. Nàng ta chỉ đợi vậy rồi nhanh chóng đóng cửa lại chuồn đi.

Ma Vương như cố ý ăn mặc loè loẹt, khoác lên người bộ y phục màu xám đen, hoạ tiết nhìn rối hết cả mắt, đầu cài trâm vàng hình chim ưng. Hắn ta ngồi chễm trệ ở trên ghế hắc thạch. Ánh mắt sắc bén, khoé miệng nhếch lên nhìn người.

- Lâu rồi không gặp ngài, thánh đế. Ngài có nhớ ta không?

- Không.

- Lạnh lùng thế?

- Mau thả con tin ra, và giao Nhị Huyết Sinh ra đây.

Ma Vương nghe vậy liền cười phá lên. Hắn dáng vẻ đầy sự bỡn cợt mà đứng lên đi đến trước mặt thần nữ. Dù sao Mặc Tình cũng là một nam nhân nên dáng dấp cao lớn hơn thần nữ khá nhiều. Hắn cao hơn người một cái đầu, lợi dụng điểm đó, hắn to gan đưa tay nâng cằm người lên, tỏ ý muốn thần nữ phải ngước nhìn hắn.

- Ngài cần Nhị Huyết Sinh để làm gì? Đừng bảo với ta là để hồi sinh một linh hồn đã tan biến rồi nha? À, phải rồi, nghe nói ngài yêu thích một cô nương nào đó ở tiên giới mà.

Thánh đế hất tay hắn ra. Người cố gắng dùng thiên nhãn, hay khứu giác và cả thính giác của mình để tìm kiếm con tin. Nhưng lạ thật, ở đây mùi của loài người không hề tồn tại. Ngay cả mùi của yêu khí cũng chẳng thấy vết tích đâu. Rốt cuộc Ma Vương đã làm cái quái gì rồi vậy?

- Đừng giỡn mặt với ta. - Thánh đế vẫn nghiêm nghị, dùng ánh mắt đầy chán ghét mà nhìn hắn.

Cứ cái đà này, thánh đế muốn cứu người cũng làm không xong mất. Nếu đã vậy thì đành dùng biện pháp mạnh thôi. Thần nữ sau khi tìm kiếm một hồi vẫn không lần ra được mùi hương của loài người, liền lùi lại sử dụng pháp thuật dự định cho Ma Vương một chưởng. Nhưng ai mà ngờ được, người lại lờ đờ ngất đi trước.

Ma Vương nhanh chóng đỡ lấy người mình yêu. Hắn như đã tính toán sẵn, chỉ đợi người ngã xuống rồi dịu dàng bế người lên giường, bàn tay năm ngón thon dài còn không ngừng vuốt ve lấy thân thể ngọc ngà ấy.

- Bí thuật này của ta còn lợi hại hơn mê hồn thuật của hắc đế nữa. Người hãy ngủ đi. Mãi mãi như vậy càng tốt. Ta đã mất công điều chế nó trong mấy vạn năm đấy!



Đêm đã khuya lắm rồi, nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì về thánh đế cả. Thiên đế và thiên hậu lo lắng đến mức phải gặp mặt Cao Lãnh và Ý Hiên để kể lể mới chịu được. Họ tập hợp đông đủ trước sảnh môn phái Võ Thần, to nhỏ nói chuyện với nhau.

- Nếu so thánh đế với Mặc Tình, thì lẽ ra chưa đến nửa ngày thánh đế đã có thể cứu người an toàn trở về rồi chứ. Vì sao giờ này vẫn chưa thấy gì hết vậy. - Thiên hậu nhíu mày.

- Phải chăng chúng ta đã khinh thường Ma Vương quá rồi? - Cao Lãnh cũng nhăn mày nhăn mặt.

- Người tu luyện tà ma ngoại đạo sẽ có rất nhiều bí thuật mà chúng ta không thể nào lường trước được. E rằng hắn đã dùng tà thuật gì đó rồi. - Ý Hiên đột nhiên lên tiếng.

- Đến Quỷ Nguyệt Cốc thôi.

Thiên đế vừa cất lời xen vào, mọi người ai cũng hùa theo đồng tình. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cứ đến đó xem thử mới biết được. Bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý hết. Cả đám vừa chốt dự định đi ngay bây giờ thì Lãng Nghệ đã từ đâu bước ra. Ý Hiên còn chưa kịp dùng thuật dịch chuyển, Lãnh Nghệ đã vội níu tay áo hắn lại.

- Huynh đi đâu vậy? Đừng bảo là đến Quỷ Nguyệt Cốc thật đấy?

- Đệ… Sao đệ còn chưa ngủ nữa? - Hắn hơi bất ngờ, chắc do mải mê nói chuyện nên không để ý đến cậu. - Mau về ngủ đi.

- Huynh định đến… đến đó thật sao? - Cậu nhìn hắn đầy lo sợ. - Không được! Nơi đó nguy hiểm lắm! Muốn đi thì cùng đi đi!

- Ây, đệ thật là…

- Nếu huynh không đưa đệ đi, thì đệ sẽ tự đi đến đó một mình đấy!

Hai người đấu mắt với nhau một hồi, hắn vẫn không có ý định đưa cậu đi. Như cậu nói đó, nơi ấy rất nguy hiểm nên y tuyệt đối không được đến đó.

- Không sao đâu, để y ở trong tay áo đệ là được rồi. - Thiên đế bỗng nhiên lên tiếng. - Lỡ Ma Vương dương đông kích tây thì hai người vẫn ở cạnh nhau.

Nghe thiên đế nói cũng có lí, Ý Hiên đành mềm lòng thu nhỏ cậu lại rồi đưa vào trong tay áo mình, dẫn cậu đi theo cùng. Dù sao xa cậu, hắn cũng nhớ chịu không nổi. Thế là năm người cùng dùng thuật dịch chuyển đến Quỷ Nguyệt Cốc, nơi Ma Vương đang ẩn nấu.

Khác với thánh đế là được mời, năm người đành phải đánh nhau với chúng yêu quái một trận rồi mới vào trong được. Không có người dẫn đường, nơi đây còn âm u đáng sợ, không một ngọn đuốc nào thắp sáng cả, khác hẳn lúc thánh đế đến. Tự nhiên có làn khói trắng lấp lánh bao vây lấy cả đám. Như cá mắc câu, bọn họ mới đó vậy mà giờ lại lạc mất nhau rồi.

Không hiểu và không biết mình đang ở vị trí nào nữa, thiên đế bị làn khói đó tách lẻ sang một chỗ. Lãng Nghệ vì ở trong tay áo Ý Hiên nên hai người ở cùng nhau. Còn Cao Lãnh và thiên hậu cũng nắm tay nhau ở cùng một chỗ.

Vui thật, Ma Vương ở trên toà tháp cao ngút trời, cảm nhận được có kẻ đột nhập vào trong lãnh địa của mình, khi biết chúng là ai lại càng thích thú hơn. Mộng cảnh mà hắn tạo ra, dù cho có là thần thánh đại đế cũng khó lòng thoát được.

Thần tiên cũng có ham muốn của riêng mình. Các người muốn gì, mộng cảnh sẽ đều đáp ứng cả. Ma Vương vừa nắm lấy tay của thần nữ, vừa ôm hôn một cách đầy gợϊ ȶìиᏂ. Hắn vừa liếc nhìn sang lam kính kia, vui sướиɠ quan sát mộng cảnh mình vừa tạo ra cho mọi người.

- Xem ra, các ngươi cũng yêu hận giống ta thôi. Ở trong đó mãi mãi đi.



Chỗ Ý Hiên, lúc tỉnh táo lại hắn đã thấy mình đang nằm cạnh Lãng Nghệ rồi. Hai người thân mật quấn quýt lấy nhau ở trên giường. Căn phòng này trông quen thuộc quá. Đây chẳng phải là căn phòng mà trước đây hắn và Việt Bân đã ở sao? Không đúng, gã đang ở Quỷ Nguyệt Cốc tìm thánh đế kia mà. Chuyện quỷ gì vậy?