Hoa Sen Trắng Là Của Ta

Chương 66: Kiếp thứ tư: Ma Vương

“Tuyệt thật! Cảm giác này,… Ấm áp quá đi mất…”



“Đây là đâu?”

“Phải rồi, là phòng của ngài ấy. Đây là giường của ngài ấy…”

Một nam nhân dáng vẻ thoát tục. Hắn đang ở trong phòng riêng của thánh đế, một mình đóng cửa lại, xiêm y cởi ra hết, thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ leo lên giường nằm đắp chăn. Hắn đang ủ ấm giường cho thần nữ, hắn đang chờ người vào đây khen ngợi hắn.

Tiếng bước chân ngày một gần, thánh đế đẩy cửa bước vào phòng như ý muốn của hắn. Nhưng thái độ của người khác hoàn toàn những gì hắn đã nghĩ. Thánh đế đã nổi giận.

- To gan! Ngươi đang làm cái quái gì ở trên giường ta vậy!?

Người nam nhân đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường kia chính là Mặc Tình. Đối diện trước sự tức giận của thánh đế, hắn lại có thể bình tĩnh ngồi dậy lấy chăn che chắn thân thể ngọc ngà của mình rồi quỳ xuống thưa với thần nữ:

- Con đang làm ấm giường cho ngài thôi ạ. - Hắn dừng ánh mắt long lanh vô số tội mà nhìn thần nữ.

- Hoang đường! Ta mà cần ngươi làm ấm giường sao? - Người nhíu mày. - Mau cút khỏi đây! Đừng để ta nhìn thấy ngươi nằm trên giường ta lần nào nữa!

- Nhưng con…

- Ngươi nghe không hiểu à? Ta với ngươi là sư đồ. Ngươi đối xử với sư phụ mình thế này sao?

Trên mặt hắn giờ không tài nào bình tĩnh như ban nãy nổi nữa rồi. Hai mắt Mặc Tình đỏ hoe, nhưng thần nữ nào có quan tâm chứ? Hắn chỉ có thể lẳng lặng leo xuống giường, cầm lấy bộ y phục dưới đất của mình rồi nhanh chóng mặc vào rời khỏi đó. Thần nữ từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn hắn bằng cặp mắt sắc lạnh như vậy. Cả thiên hạ này chẳng ai dám nảy sinh tình cảm với người, vậy mà hắn lại dám.



Đêm hôm khuya khoắt, trong hang động tối om như mực này lại mọc lên một toà tháp cao đẹp đẽ. Bên trong được bố trí hệt như cung điện của hoàng thất loài người. Đây gọi là Quỷ Nguyệt Cốc, sơn trang của bọn yêu quái, mà người đứng đầu nơi đây chính là Mặc Tình, Ma Vương của bây giờ.

Hắn nửa đêm không ngủ được, lại nhớ đến chuyện cũ giữa mình và thánh đế. Trong lòng tự hỏi, thần nữ kinh tởm mình đến vậy sao? Hắn không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Hắn có cái gì không tốt mà người không thể chấp nhận hắn được.

Còn nữa, người vì sao lại đi yêu thích một nữ tiên cơ chứ? Chuyện này, dù không rầm rộ trong giới tiên nhân, nhưng mà hắn vẫn có thể nghe ngóng được tất cả tin tức về thánh đế. Mặc Tình còn rất rõ, thánh đế tìm mình vì muốn giành lấy Nhị Huyết Sinh hồi sinh linh hồn cho người thần nữ yêu. Đúng là nực cười mà.

- Chuyện này thú vị thật đấy! Bao nhiêu năm trời, ngài lại tìm đến ta chỉ bởi vì lý do ngu ngốc đó thôi sao? Thánh đế đúng là điên thật rồi!

Hắn cười như điên dại, giơ tay ôm đầu mình bởi những suy nghĩ đó. Thật không ngờ sẽ có ngày thánh đế cũng phải chịu đày đọa giống như hắn. Cảm giác không có được tình yêu, nó đau đến mức nào chứ?



Buổi sớm, mới canh năm thôi, mà các đồ đệ của môn phái Võ Thần đã tập hợp đông đủ ngay sảnh lớn rồi. Trưởng môn sư tôn đầy nghiêm nghị và quyền lực ngồi ở bên trên quan sát mọi việc. Hôm nay, là kì kiểm tra thực lực của các đệ tử mới đến, mỗi tháng một lần.

Các đệ tử đã nhập môn lâu năm chỉ đứng sang một bên xem náo nhiệt. Vì họ lát nữa mới kiểm tra sau. Các trận đấu đều là do bốc thăm ngẫu nhiên. Lãng Nghệ lo lắng đến mức tay run cầm cập mà đi lên bốc thăm. Cậu sợ sệt cầm lấy que gỗ có đánh số, mở lên xem, y liền nuốt nước bọt.

- Số ba… Số ba đấu với số bốn… Trận thứ hai…

Sao lại xui xẻo đến thế cơ chứ, cậu muốn bốc trúng số mười cơ. Nhìn sang bên cạnh thì chưa gì đã thấy Mặc Hinh tự động lên khán đài trước rồi. Mặc Hinh bốc trúng số một, Kính Tri bốc trúng số hai, nên Kính Tri cũng lên khán đài luôn. Chưa gì đã thấy kịch tính. Lãng Nghệ lo lắng xích lại gần Ý Hiên mà thì thầm to nhỏ.

- Hai người đó lên trước rồi. Huynh nghĩ ai sẽ thắng?

- Nếu so về thể lực thì Hinh đệ hơn Tri đệ, nhưng so về tài trí thì Tri đệ đương nhiên giỏi hơn hẳn. Trong một trận chiến ta đều cần cả hai thứ này, nên khá khó đoán.

Khi ở bên dưới vẫn còn đang thì thầm to nhỏ, bên trên đã gõ trống bắt đầu trận đấu kiếm. Kiếm pháp của hai người họ trong đám đệ tử mới đến là tiến bộ nhanh nhất. Mới vào trận thôi mà đã được chiêm ngưỡng những đường kiếm điêu luyện từ hai người. Đến cả thiên đế cũng kinh ngạc vì không ngờ họ học kiếm pháp của mình nhanh đến vậy. Quả nhiên là có tiềm năng, tương lai ắt làm nên chuyện.

Hai người họ, kẻ bay lên cao, người đánh dưới đất, từ nãy giờ bất phân thắng bại. Trận đấu ngày một được đẩy lên cao trào thì trên trời bỗng nổi mây đen, sấm chớp đùng đùng. Bỗng hai bàn tay màu đen từ đâu ra, rất nhanh chóng mà bắt lấy Mặc Hinh và Kính Tri ở trên khán đài.

Thiên đế nhanh chóng bay lên làm phép biến ra một lớp màng bảo vệ cả môn phái. Ngài trừng mắt nhìn bóng đen ở trên cao kia.

- Ma Vương? Là đệ sao? Tình đệ! Quay đầu là bờ. Mau thả hai người họ ra!

- Bảo với thánh đế, nếu muốn cứu người thì đến chỗ ta lần nữa đi. Ngày rằm tháng sau, Nhị Huyết Sinh sẽ được luyện thành.

Bóng đen dần biến mất, bầu trời trong xanh trở lại. Ngay cả thiên đế cũng không làm gì được bóng đen đó. Thật không ngờ mới vài ngàn năm không gặp thôi, Ma Vương đã luyện ra được nhiều tà thuật đến như vậy.

Thiên đế trở lại khán đài, đôi mắt buồn bã mà nhìn trưởng môn sư tôn. Cao Lãnh giờ mới bay lên trên đó, hớt hải hỏi chuyện huynh đệ của mình.

- Đó là Tình huynh sao ạ? Huynh ấy sao lại ở đây, còn bắt người làm gì?

- Tà thuật của Ma Vương sao? Đệ ấy rốt cuộc đã sáng tạo ra thêm bao nhiêu yêu khí rồi vậy?

Các đệ tử ở bên dưới bắt đầu nháo nhào hết cả lên. Lãng Nghệ dù chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe người ta nói cũng đủ sợ hãi nép sát bên cạnh Ý Hiên.

- C… Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đệ… Đệ còn chưa kịp nhìn nữa… Ma Vương gì thế? Còn bắt hai người họ đi nữa…

Ý Hiên nhíu mày nắm chặt lấy tay Lãng Nghệ rồi an ủi cậu. Linh khí hắc nồng của Ma Vương làm mũi của hắn bị khó chịu. Mùi máu không nhiều, nhưng oán hận trong đó thật sự rất đáng sợ. Ý Hiên ngước nhìn thiên đế, ngài ta ở bên trên cũng nhìn hắn chằm chằm.

Kỳ kiểm tra mới đây vẫn còn rất náo nhiệt, mà giờ lại thành ra thế này. Võ Thần chỉ là một môn phái tu tiên tầm thường mà lại được nhiều nhân vật lớn ghé thăm đến vậy.



Sau khi ổn định được đám đệ tử, trưởng môn sư tôn, thiên đế cùng Ý Hiên đến rừng đại ngàn tìm thánh đế. Họ không cần hó hé chuyện gì, thánh đế cũng tự biết rồi. Thiên hậu cũng ở đó trùng phùng với phu quân của mình.

Năm người, vẻ mặt đầy khó coi mà ngồi lại với nhau bàn chuyện.

- Người hắn nhắm đến, từ đầu đến cuối vẫn luôn là ta. - Thánh đế rầu rĩ.

Thiên hậu ngồi cùng với Cao Lãnh, hai người nắm chặt tay nhau rồi lên tiếng trấn an thần nữ:

- Thánh đế, Ma Vương hiển nhiên không thể đánh lại ngài, nhưng chỉ sợ hắn lấy con tin ra làm bia đỡ đạn.

- Chuyện này dễ giải quyết thôi mà. Ngày rằm tháng sau một mình ta đến gặp hắn là được rồi. Các ngươi về hết đi.

Có chắc là thánh đế giải quyết được thật không. Những người ở đây đều dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn thần nữ. Họ sợ thứ gọi là Nhị Huyết Sinh, ai biết được Nhị Huyết Sinh có uy lực gì chứ.

- Ma Vương giờ đã khác xưa nhiều rồi. Người nên để chúng con đi cùng.

- Không. Đừng có tụ tập hết một chỗ như vậy. Với cả Ý Hiên không còn là hắc đế, Cao Lãnh cũng không còn là thượng tiên quyền lực trên thiên giới nữa. Với cơ thể bán tiên của hai ngươi thì làm được gì Ma Vương?

Thần nữ nói đúng, ngoại trừ người, thiên đế và thiên hậu ra, ai cũng không còn giữ được dáng vẻ uy nghi như trước nữa rồi. Còn Ma Vương, hắn có vẻ không quá mạnh, nhưng là một tên nham hiểm đáng sợ.

Sau cuộc nói chuyện, thánh đế quyết định một mình sẽ đi đến Quỷ Nguyệt Cốc để đối phó với Ma Vương. Nhưng thiên đế và những người khác tất nhiên không an lòng rồi. Họ thể nào cũng lén đi theo thôi. Thứ tà khí mang tên Nhị Huyết Sinh đó, rốt cuộc là có công dụng gì?