Sáng sớm hôm sau, hai người vội vàng tiếp tục lên đường đến núi Trùng Phùng. Ở nơi đây dù không bị sương mù bao phủ dày đặc như chỗ của thánh đế, nhưng đường đi cũng ẩm ướt mờ ảo chẳng rõ ràng mấy.
Càng lên cao, các bậc thang dẫn đến Võ Thần phái ngày một rõ ràng. Giờ họ có thể nhìn thấy vài kẻ khác cũng rảo bước trước sau leo lên từng bậc thang giống mình. Có vài tên thấp lùn bé tí, có vài tên lại cao to đến đáng sợ. Lãng Nghệ nhìn trái nhìn phải rồi tự nhìn bản thân mình, cậu đột nhiên hơi sợ sệt mà đi nép sát bên cạnh Ý Hiên rồi thì thầm to nhỏ:
- Bọn người cũng vào thi chung với chúng ta có nhiều kẻ nhìn đáng sợ quá.
- Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Chúng ta cứ bình tĩnh hoàn thành tốt việc của mình thôi.
Dù đã được khích lệ, nhưng Lãng Nghệ vẫn không tài nào bình tĩnh được. Mọi người đi đến vào trong sảnh, ở bên dưới sân người người tấp nập. Nam tử áo xanh áo đỏ, từ cao gầy đến thấp mập đều có đủ. Mà mấy kẻ thân to, đầu to hình như đều thích vác theo cái rìu cách điệu, nhìn cứ giống bọn đồ tể.
Trên khán đài, vài người có tiếng nói trong môn phái đứng xếp hàng hai bên, cử một đại diện đứng giữa nói lớn cho mọi người ở đây nghe.
- Đa tạ các vị hào kiệt đã đến đây tham gia vòng thi tuyển chọn đệ tử cho môn phái Võ Thần, năm năm tổ chức một lần. Đây là lần thứ hai mươi mốt, mỗi lần chỉ chọn ra hai mươi người xuất sắc nhất. Chắc các vị cũng biết vòng đầu tiên sẽ là gì rồi chứ?
- Chúng tôi biết.
Một vài người trong đám hô lên. Vị sư tôn áo trắng thấy vậy liền nói tiếp:
- Được, thế không làm lãnh phí thời gian của các vị nữa, chúng ta bắt đầu thôi.
Người đang đứng giữa khán đài đó hình như là đệ tử xuất sắc nhất trong kì tuyển chọn đầu tiên. Râu tóc đã bạc phơ theo năm tháng, nhưng thể chất vẫn không hề bị mai một. Một trong tam đại sư tôn của môn phái, Vân Chỉ. Không biết ông ấy định làm gì, chỉ thấy múa hai tay tạo thành một vòng tròn rồi biến ra một cánh cửa lớn đủ cho tất cả mọi người ở đây đi qua.
Khi có người còn đứng ngơ ngác ra đó không hiểu chuyện gì thì đã có kẻ nhanh chân bước vào trong ảo giới rồi. Ý Hiên thấy vậy cũng nắm tay Lãng Nghệ bước vào trong.
Rõ ràng là tất cả mọi người đều bước qua chung một cánh cửa nhưng lại đến các vị trí khác nhau. May mắn là hắn và cậu không bị tách nhau ra, bằng không thì chính hắc đế cũng khó lòng tìm thấy cậu trong ảo giới vô mùi vô vị này. Tất cả mọi thứ ở đây đều là giả, nhưng sát thương đều là thật. Nếu bị sập bẫy thì có thể mất mạng như chơi.
Lãng Nghệ nãy giờ nắm chặt lấy tay hắn mà không ngừng run cầm cập. Âm thanh ở đây cứ ù ù ghê ghê sao ấy. Bỗng một tiếng động lớn vang lên như sét đánh, cậu và hắn giật mình quay người lại thì nhìn thấy một con quái thú to lớn mình mẩy đen xì lao về phía họ.
Ý Hiên nhanh tay đẩy cậu sang một bên, còn mình thì vội dùng tay chặn lại. Không có kiếm nhưng hắn vẫn chặn được đòn cắn của quái thú. Lãng Nghệ dù ban đầu hơi sợ nhưng thấy hắn một mình đánh nhau với con thú đó bằng tay không như vậy quá nguy hiểm. Cậu không nghĩ nhiều liền cầm kiếm xông lên định chém vào chân nó nhưng ai dè lại bị nó đá bay ra xa. Mới dính một chưởng thôi mà cậu đã ôm bụng hộc máu rồi. Ý Hiên vừa đánh nhau với con quái thú vừa lo lắng nhìn cậu mà hét lên:
- Đừng có lại gần đây!
Cậu nghe được chỉ cười tươi một cái rồi ngất lịm đi. Hắn hoảng loạn định chạy đến thì bị quái thú chặn lại. Đành chịu thôi, phải kết thúc nó trước. Ý Hiên cố đẩy nó ra xa mình một khoảng rồi chạy thẳng về phía gốc cây cổ thụ lớn đằng trước, đợi nó đuổi theo, đến gần nhất với thân cây rồi hắn liền nhảy lên chạy trên thân gỗ một hai bước rồi xoay người nhào lộn, đổi vị trí với quái thú. Giờ hắn đang ở sau lưng nó, chỉ cần đá một chưởng vào mông, con quái thú liền đập đầu vào thân cây to.
Cú va chạm mạnh đến nỗi cái cây bị gãy ngã rầm xuống mặt đất, nhưng con quái thú vẫn còn tỉnh táo mà quay đầu lại thét vào mặt hắn, gầm gừ một cách đầy giận dữ. Nó lao nhanh tới mà không nghĩ ngợi gì. Ý Hiên cũng không thua kém, nắm tay tạo thành nắm đấm rồi phang thẳng vào đầu nó. Một cú va chạm còn mạnh hơn ban nãy nữa, con quái thú bất động một lúc rồi ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Vậy là kết thúc. Hắn nhanh chóng nhìn sang Lãng Nghệ rồi chạy đến đỡ cậu dậy.
- Lãng Nghệ! Lãnh Nghệ! Này, đệ có sao không? Mau tỉnh lại đi! Chúng ta phải tìm cách thoát ra mộng cảnh này. Không ổn rồi…
Hắn gọi hoài gọi mãi mà cậu vẫn không tỉnh lại. Gã đành dùng phép chữa trị vết thương cho cậu. Trong lúc đó, thánh đế đang ở khu rừng đại ngàn quan sát mọi chuyện, cảm thấy như vậy là quá dễ dàng cho bọn họ rồi, liền vẩy tay một cái, khiến cho con quái thú tỉnh dậy.
Hắn đang chữa trị vết thương cho cậu, nhưng con quái thú vừa ngồi dậy đã xông đến đây, uy lực còn ghê gớm hơn lúc nãy nhiều. Ý Hiên chặn nó trước rồi tạo một kết giới nhỏ bảo vệ cho Lãng Nghệ. Hắn để cậu dựa vào thân cây, còn bản thân thì tiếp tục chiến đấu với con thú hung hãn kia.
- Ngươi dai thật đấy.
Con quái thú tiếp tục xông đến định húc đầu về phía hắn, gã tuy chặn lại được nhưng vẫn bị dồn ép đập người vào thân cây. Sao tự dưng nó lại khoẻ quá vậy. Ý Hiên bây giờ mới rút kiếm ra rồi chém mạnh vào người nó liên tục mấy nhát liền. Nó bị thương nhiều như vậy thì làm sao mà đứng lên nổi nữa, cuối cùng vẫn ngã xuống trước gã.
Xem ra Ý Hiên sau khi bị giáng xuống làm yêu quái thì sức mạnh cũng giảm đi khá nhiều. Chỉ có thân thể bất tử bất lão là vẫn còn toàn vẹn thôi. Hắn mệt mỏi mà đi đến bên cậu, phá bỏ đi kết giới, rồi bế y lên theo kiểu bồng công chúa. Không cần biết lối ra ở đâu, hắn cứ đi thẳng về phía trước.