Hai người đứng đó nhìn nhau một hồi thì Lãng Nghệ bỗng hắt xì. Chắc do ngâm mình dưới nước hơi lâu nên cậu ấy bị cảm rồi.
- Chúng ta mau lên bờ đi, tôi thấy hơi lạnh. - Cậu tự dùng tay ôm lấy thân thể mình rồi nói.
- Được.
Hắn và cậu cùng nhau bước ngắn bước dài đi lên bờ. Hai người mặc y phục vào. Ý Hiên tự tân trang lại bản thân, biến thành dáng vẻ anh tuấn của một nam tử phàm tục. Hắn đẹp đến nỗi cậu cũng phải kinh ngạc trầm trồ.
- Huynh không những đẹp hơn tôi, mà y phục còn sang hơn tôi nữa. Huynh tên gì vậy? - Cậu tò mò hỏi hắn.
- Vô Ý Hiên. Vô là họ của ta.
- Tôi họ Chu, cứ gọi Lãng Nghệ là được. Mà huynh đang định đi đâu đấy?
- Ta muốn đến môn phái Võ Thần.
- Trùng hợp vậy! Tôi cũng muốn đến môn phái ấy để báo danh này! Vậy chúng ta đi chung đi. - Cậu phấn khích nói với hắn.
- Được.
Hai người họ, mới nói qua nói lại có mấy câu, mà đã cùng nhau lên đường. Dường như đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chắc chắn thánh đế đã tính toán sẵn hết cả rồi.
Ở trong rừng lâu quá, bản thân Ý Hiên cũng không rõ là đã trôi qua bao lâu. Nhưng không ngờ mới đó mà hoa sen trắng đã đầu thai chuyển kiếp và trưởng thành đến vậy rồi. Hai người cứ thế ra khỏi khu rừng hoang vắng, đi đến kinh thành nhộn nhịp.
Dưới nhân gian có khá nhiều quốc gia khác nhau, nhưng chung quy lại Ý Hiên chỉ biết mỗi một nước duy nhất là Tồn Quốc. Chẳng biết đây có phải kinh đô nước đó hay không, nhưng có vẻ hơi khác. Mà thời gian cũng trôi qua nhiều năm rồi, tất nhiên là phải có sự thay đổi. Hắn thở dài, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, đi thêm được mấy bước thì lên tiếng hỏi:
- Đệ biết môn phái Võ Thần ở đâu không?
- Hả? Huynh không biết ở đâu mà lại muốn đến báo danh sao?
Nghe vậy cậu đầy ngạc nhiên hỏi lại. Hắn chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt ngây thơ rồi lắc đầu.
- Tất nhiên là ở trên ngọn núi Trùng Phùng rồi. Các môn phái tu tiên thường được xây dựng ở trên đó để hấp thụ tinh khí trời đất dễ dàng hơn.
- Vậy à?
- Sao nhìn huynh cứ ngơ ngác thế?
- Ta là người mới đến đây nên không rõ lắm. Thấy Võ Thần phái có vẻ thú vị nên…
- Thật là, nếu huynh đến đó chơi thôi thì không có cơ hội được nhận làm đệ tử đâu. Đệ nghe nói tuổi đời của Võ Thần phái đã hơn một trăm năm, từ lúc thành lập đến giờ vẫn luôn rất khắc khe đấy. Mà hình như sư tôn Vương Giản chính là người đặt nền móng cho Võ Thần phái, con trai kế vị bây giờ là sư tôn Vương Cao Lãnh.
Lãng Nghệ cứ luyên thuyên nói về môn phái mà hai người sẽ gia nhập sắp tới. Thật không ngờ cậu lại hiểu biết nhiều về nó đến vậy. Ý Hiên giờ có thể dễ dàng ghi nhớ hết tất cả những gì mình nghe, mình nhìn thấy. Dẫu sao hắn cũng từng là thần tiên cấp cao mà.
…
Trời chập tối, mà đường đến núi Trùng Phùng còn khá xa nên hai người dừng chân tại một quán trọ. Để tiết kiệm chi phí, Ý Hiên chỉ đặt một phòng. Dù sao Lãng Nghệ cũng không kêu ca gì.
Căn phòng thoáng mát rộng rãi, cửa sổ lúc mở có thể nhìn rõ cảnh vật phía bên ngoài. Quả nhiên địa lí chỗ này tốt. Hai nam nhân cùng ở chung một phòng, nhưng kẻ ngồi trên giường, người lại ngồi trên ghế uống trà.
Ý Hiên nãy giờ quan sát thấy, Lãng Nghệ từ lúc mới gặp đã luôn mang theo bên mình một thanh kiếm đen tuyền. Cậu ấy cứ lấy nó ra ngồi trên giường ngắm nghía.
- Kiếm của đệ có vẻ cũ nhỉ?
- Đây là kiếm mà cha đệ để lại. Ông ấy khi còn sống đã rất muốn nhìn thấy đệ đường hoàng cầm kiếm đi trừ yêu diệt ma.
- Trừ yêu diệt ma…
- Cha đệ là bị bọn yêu quái gϊếŧ hại, bởi vậy đệ mới muốn trở thành đệ tử của Võ Thần phái, hy vọng một ngày nào đó báo thù cho ông ấy.
Nghe đến đây, tự nhiên Ý Hiên cảm thấy hơi đau nhói. Lãng Nghệ sinh lòng thù hận với yêu ma là điều dễ hiểu, nhưng hắn cũng là loài yêu. Nếu để y biết được chuyện hắn không phải là người thì sẽ ra sao đây?
Lãng Nghệ không phát giác ra yêu khí của Ý Hiên là do bí thuật che giấu mùi hương của hắn. Bí thuật này chắc chỉ có thánh đế và thiên đế mới nhận ra được. Nhưng mà, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Ánh mắt đầy thất vọng mà nhìn người mình thương, hắn rất muốn bày tỏ nỗi lòng của bản thân, lại sợ người không chấp nhận nổi. Bỏ đi, giờ vẫn chưa phải là lúc. Đang nói chuyện hăng say, cậu đột nhiên cầm kiếm đứng dậy.
- Đệ đi luyện kiếm một chút đây.
- Ta cũng luyện.
Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò đôi chút rồi cũng vui vẻ cùng hắn ra ngoài sân. Trời đã khuya rồi, đèn đuốc trong nhà hay ở ngoài dần tắt hết, nhưng vẫn còn trăng sáng trên cao soi rọi cho hai nam tử đang múa kiếm cùng nhau. Một kẻ như múa rìu qua mắt thợ, một kẻ lại giả vờ như không hiểu kiếm thuật là gì.
Kiếm pháp của Lãng Nghệ thật sự khá tệ. Cậu ấy phần lớn toàn vung kiếm theo cảm tính. Ý Hiên đánh trận giả với y một hồi cũng chán đành ra một đòn để kết thúc nhanh gọn. Đợi y chĩa mũi kiếm thẳng mặt mình, hắn mạnh tay đánh văng thanh kiếm đen tuyền của cậu sang một bên.
- Tay của đệ cầm kiếm không chắc đấy.
Lãng Nghệ đứng nhìn thanh kiếm của mình bị văng ra xa, chỉ lủi thủi đi đến nhặt lại rồi có hơi khó chịu đáp lại hắn.
- Không ngờ huynh lại giỏi kiếm pháp đến vậy.
- Không dám nhận là giỏi, nhưng ta có thể giúp đệ cải thiện kiếm pháp. Nào, nhanh đến đây tập tiếp đi.
Mới đánh với nhau có mấy chiêu thôi mà cậu đã không muốn luyện tiếp nữa rồi. Trình độ kiếm của hắn thật sự cứ như ở một đẳng cấp khác vậy. Cậu rõ ràng là không theo kịp được. Lãng Nghệ hơi chán nản mà đứng lên đi về phía hắn tiếp tục xông đến. Nhưng chưa kịp làm gì lại bị hạ nữa rồi. Cứ như vậy cho đến hơn canh ba sáng, cậu thật sự rất muốn khóc đến nơi rồi, nhưng mà hắn vẫn không buông tha cho cậu.
- Đệ không phải bảo muốn trở thành đệ tử của Võ Thần phái là việc rất khó khăn sao? Trình độ kiếm của đệ cứ như vậy thì sẽ bị loại sớm thôi.
- Huynh cho đệ nghỉ ngơi một chút đi. Đệ mệt lắm!
Cậu nằm hẳn ra đất rồi thở hổn hển. Luyện kiếm đến gần sáng thế này thì lát nữa làm sao có sức đi tiếp đây. Hắn thấy thế cũng đi đến ngồi gần cậu rồi nói nhỏ:
- Có buồn ngủ không?
- Hồi nãy đệ vốn buồn ngủ lắm, nhưng bị huynh đánh cho mấy cái làm đệ tỉnh ngủ luôn rồi.
- Ta xin lỗi. Ta đánh đệ có đau không?
Hắn nhìn y bằng ánh mắt đầy lo lắng, còn sẵn nhìn từ trên xuống dưới xem cậu có bị thương ở đâu không. Lãng Nghệ mếu máo, ánh mắt long lanh nhìn gã, dùng giọng cún con trả lời:
- Đau! Đau lắm ấy…
- Đau lắm sao?
Cậu gật đầu. Hắn liền cảm thấy xót xa cho thân thể ngọc ngà của y. Bàn tay thon dài năm ngón đẹp đẽ dần chạm nhẹ vào gò má cậu, thật ấm áp làm sao. Không biết là do đâu, nhưng cậu tự dưng cảm thấy dễ chịu quá. Ý Hiên đang dùng phép thuật chữa lành cho cậu. Được một lúc, Lãng Nghệ thϊếp đi bao giờ cũng chẳng hay. Hắn sợ y bị cảm nên bồng y vào lại phòng.
Đã lâu rồi không được gần gũi hoa sen trắng như thế này. Đệ ấy vẫn ngây ngô như kiếp đầu tiên được làm người vậy. Đệ ấy vẫn là đoá hoa sen đẹp đẽ nhất mà hắn từng thấy. À phải rồi, còn Hạ Uyển Dư nữa. Hắn sẽ mãi ghi nhớ những điều này ở trong lòng.