Đi và cứ đi như vậy một hồi, hắn đi vào đám sương mù dày đặc và trở lại được sảnh lớn. Một số người đã ra khỏi trước, thêm các sư tôn ở đây ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò có, kì thị có. Tự nhiên một nam nhân lại đi bồng một nam nhân, còn ra thể thống gì nữa.
Sư tôn mặc y phục màu xanh xám tiếp tục chấn chỉnh lại đám đông. Mới vòng đầu mà số lượng người tham gia đã giảm đi khá nhiều rồi. Chỉ còn khoảng năm mươi tên trở xuống thôi. Đã vậy hơn một nửa số đó thương tích đầy mình. Không biết cuộc tuyển chọn lần này có thu nhận đủ hai mươi đệ tử không nữa, hay là lại ít hơn số đó như các năm trước đây.
- Chúc mừng các vị đã hoàn thành xong vòng đầu tiên, vòng tiếp theo sẽ là trận giao đấu giữa những người còn lại ở đây. Các vị có thể giúp đỡ nhau nhưng khi lên đến đỉnh tru tiên đài chỉ được phép còn nhiều nhất hai mươi người thôi. Còn nữa, vị nam tử đang bồng một người đã ngất đi kia.
Sư tôn vừa nói xong ai nấy cũng đều đứng nép sang một bên, tạo thành một khoảng trống nối giữa hắn đến chỗ sư tôn. Gã biết ông ấy đang chỉ mình nên lên tiếng thắc mắc:
- Có việc gì sao ạ?
- Ngươi có thể tham gia vòng tiếp theo, nhưng tên đã ngất đi thì không được phép.
- Không phải ban nãy ông bảo mọi người ở đây được giúp đỡ nhau sao? Lát nữa ta có thể vừa bế đệ ấy vừa leo lêи đỉиɦ tru tiên đài.
- Thế thì ngươi nghĩ cậu ta khi ấy còn xứng được nhận vào làm đệ tử ở đây sao? Bản thân chẳng làm gì cả, chỉ nằm đó thôi mà vẫn được vào môn phái, như vậy rất bất công với những người khác!
- Ta…
- Tôi tỉnh rồi. Tôi sẽ tự mình chiến đấu.
Lãng Nghệ mở mắt ra từ bao giờ, dù vậy hai tay vẫn bám víu lấy vai hắn rồi nhìn sư tôn dứt khoát đáp lại lời. Sư tôn thấy vậy mới không làm lớn chuyện nữa, tiếp tục lên tiếng:
- Được rồi. Thế thì trận tiếp theo bắt đầu.
Người khác thì lần lượt chạy lên tru tiên đài, còn gã chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào y.
- Huynh có định thả đệ xuống không vậy?
- À, phải rồi.
Hắn lớ ngớ vội thả cậu xuống rồi hai người cùng nhau chạy lên tru tiên đài. Vẻ ngoài của tru tiên đài thì chỉ đơn giản là mấy cái bậc thang to tướng màu trắng bay lơ lửng giữa trời, có điều mỗi bậc cách nhau một khoảng rất dài. Một là cố hết sức nhảy qua, hai là phải biết bay như chim chóc. Càng lên cao, khoảng cách các bậc thang càng xa dần. Mấy người leo lên trước đều đang xô đẩy ẩu đả ở trên kia để tranh vị trí cao nhất. Còn Ý Hiên, hắn lo nhìn trái nhìn phải để xem có ai bay lên như thần tiên được không. Dường như là chẳng có ai cả, họ chỉ có thể lấy đà rồi nhảy qua. Thật đáng thương làm sao, quả nhiên là loài người không bay được.
Hắn lại lần nữa giở thói bế cậu lên rồi bay thẳng đến đỉnh tru tiên đài. Cả hai là người lên đó đầu tiên, còn những kẻ khác vẫn còn lo đánh nhau ở dưới.
Sư tôn Vương Cao Lãnh bây giờ mới xuất hiện. Thân thể khoác lên một bộ y phục màu trắng đẹp đẽ. Khác hẳn với sư tôn Vân Chỉ, ngài ta rất trẻ trung xinh đẹp, tuấn tú khôi ngô như thiếu niên chừng hai mươi tuổi thôi. Mà rõ ràng sư tôn Cao Lãnh lớn tuổi hơn đệ tử Vân Chỉ của mình kia mà. Vân Chỉ năm nay tròn một trăm hai mươi mốt tuổi còn Cao Lãnh phải hơn hai trăm tuổi đời rồi. Quả nhiên, tu tiên có thể khiến cho người ta trẻ ra mà.
Sư tôn Cao Lãnh nhìn thấy Ý Hiên bay lên thẳng trên đỉnh tru tiên thì hơi tò mò. Bởi chỉ khi vào môn phái Võ Thần họ mới bắt đầu tập cưỡi mây, cưỡi kiếm, lúc đó mới bay như thần thánh được.
Ngài dùng mắt thần để thấy rõ linh căn của hắn hơn. Hình như là người quen rồi. Cao Lãnh làm sao mà không nhận ra được, người đang bế một nam nhân khác trên đỉnh tru tiên chính là hắc đế năm đó. Thiên hậu từng nói với ngài chuyện này. Nhưng ngài vẫn chưa hiểu mục đích của thánh đế là gì. Thánh đế đang muốn cho hai người họ cơ hội tu tiên khác sao. Chứ nếu ngài ấy muốn lấy lại thần khí của mình đã tự mình đến đây rồi.
Vương Cao Lãnh chính là kiếp sau của Tạ Nghiên. Nhưng vì từng là thần tiên nên dễ dàng nhớ được kiếp trước của mình như thế nào. Tiếc là bây giờ Cao Lãnh chỉ mới là bán tiên thôi, chưa thể trở về làm thần tiên được. Đệ tử giỏi nhất môn phái của ngài cũng chỉ là pháp lực cao cường chứ chưa thành bán tiên như ngài.
Khả năng tu luyện, hấp thụ tinh khí đất trời của loài người vẫn còn chưa có nhiều nền móng vững vàng như loài yêu. Mà Bạch Ngọc đan đã bị bọn yêu quái của Quỷ Nguyệt Cốc đả động đến rồi. Nếu thánh đế biết được, chắc sẽ trách ngài mất.
Còn ở trên đỉnh tru tiên đài, Ý Hiên cùng Lãng Nghệ có vẻ thảnh thơi quá nhỉ.
- Này này, huynh có định thả đệ xuống không vậy?
- Lát nữa sẽ lại có vài tên khác lên đây, bế như vậy cho chắc.
- Bế như vậy thì làm sao mà đánh nhau?
- Ta sẽ quăng đệ về phía hắn rồi tranh thủ lúc đó rút kiếm ra.
- Này! - Nghe vậy, y hốt hoảng ôm chặt lấy hắn.
- Đùa thôi. - Hắn cười hiền.
Ý Hiên thả cậu xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy. Cứ như anh hùng bảo vệ mỹ nhân vậy. Hắn nghiêm túc lại nói với cậu:
- Cứ yên tâm. Nếu có kẻ nào dám đẩy đệ khỏi tru tiên đài ta sẽ đá hắn xuống trước.