Lâm Thiên Y cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực. Hai chân bị xích chặt còn đôi tay thì bị buộc chặt lên đầu giường. Một lúc sau Tô Hiểu Hiểu mở cửa bước ra, ánh mắt Lâm Thiên Y tràn đầy hi vọng, tưởng chừng cô ta đến cứu cô nhưng không. Hai mắt cô trợn trừng khi nhìn thấy người đàn ông ở phía sau lưng Tô Hiểu Hiểu.
- “Cô với Lâm Thiên Phú là một giuộc sao? Tô Hiểu Hiểu giữa chúng ta đâu có thù hận gì?”
Một giọng điệu đầy khinh thường khẽ thốt ra, Tô Hiểu Hiểu lại gần, nâng cằm Lâm Thiên Y nói:
- “Phải. Nhưng Cố Nhậm Luân thì lại khác. Tôi không có được anh ta thì người khác cũng đừng hòng có được.”
Nói rồi cô ta lùi lại phía sau. Lâm Thiên Phú bước lên trên, sự biếи ŧɦái hiện rõ lên gương mặt của hắn. Hắn từ tốn bước lại về phía giường, nghiến răng nói:
- “Em gái thân yêu của anh. Thằng chồng khốn đó của em đã hại anh thành kẻ tàn tật, cho nên hôm nay anh sẽ cho nó biết mùi vị đau khổ ra sao?”
- “Ý anh là sao?”
Lâm Thiên Y chau mày, cô nhìn hết một lượt quanh căn phòng phát hiện có đặt một chiếc máy quay cách chiếc giường không xa. Bên ngoài còn có ba tên đàn ông vẻ mặt bặm trợn trông rất đáng sợ, cô sợ hãi nói:
- “Lâm Thiên Phú, anh muốn làm gì?”
Hắn ta nhếch môi cười, nói:
- “Anh sẽ quay lại khoảnh khắc thân mật giữ hai chúng ta và khoảnh khắc em bị những tên đàn ông đang chờ sẵn ở ngoài kia xâu xé cho Cố Nhậm Luân, để xem lúc đó hắn sẽ thế nào?”
- “Xin anh buông tha cho tôi đi.”
Lâm Thiên Y sợ hãi khóc lóc van xin. Cô nhìn sang phía Tô Hiểu Hiểu nói:
- “Tô Hiểu Hiểu, cô cũng là phụ nữ cho nên hiểu chuyện này là sự sỉ nhục lớn nhất mà đúng không?”
Tuy nhiên sự mù quáng đã che mù mắt cô ta. Tô Hiểu Hiểu phớt lờ, sau đó mở cửa rời đi. Hiện tại chỉ còn cô và Lâm Thiên Phú ở bên trong và ba tên đàn ông ở phía ngoài.
- “Lâm Thiên Phú, anh không được đến đây.”
Cô cố vùng vẫy hòng muốn thoát khỏi. Khoảng cách giữa Lâm Thiên Phú và cô ngày càng thu hẹp. Thoáng chốc, hắn đã ngồi bên cạnh, từ từ tháo bỏ sợi dây đang trói chặt tay của cô ra, gian xảo nói:
- “Thả lỏng đi nào. Anh đảm bảo em sẽ hạnh phúc mà sung sướиɠ kêu lên.”
- “Đừng mà.”
Hiện tại cô đã nằm dưới thân hắn. Hai chân bên dưới muốn cử động cũng không được. Sợi dây xích quá chặt khiến cô nhăn mặt vì đau đớn. Đôi tay của cô bị hắn tóm chặt ở trên đỉnh đầu, cô dùng sức để cầu cứu nhưng lại bất lực. Hơn nữa Nhậm Luân đang ở bệnh viện, anh chắc chắn không thể đến để cứu cô.
Lâm Thiên Phú đưa tay vuốt từ trên người dọc xuống dưới chân khiến cô sợ hãi mà rung người. Điều này lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ bấy lâu của hắn.
Chiếc áo khoác công sở đã bị hắn dùng tay trút bỏ từ khi nào. Hiện tại trên người cô chỉ có chiếc áo thun màu trắng.
Lâm Thiên Phú đưa lưỡi liếʍ láp vào ngần cổ khiến cô bất giác mà tìm cách né tránh. Cô bất lực nhìn hắn làm càng trên cổ mình, cố lấy lại bình tĩnh quan sát xung quanh liền phát hiện bên cạnh giường có một lọ hoa.
Bốp…
Lâm Thiên Y dùng sức đập thật mạnh vào đầu người đàn ông xấu xa này. Nhanh chóng trên đầu hắn đã nhuốm đầy máu. Lâm Thiên Phú dùng lưỡi liếʍ đi giọt máu không ngừng nhiễu xuống gương mặt mình, hung hăng nhìn cô đáp:
- “Em cũng ra tay mạnh đấy.”
Tuy nhiên sự đau đớn này vẫn không ngăn cản được sức mạnh muốn chiếm lấy cơ thể cô. Hắn mạnh bạo xé rách chiếc áo thun của cô ra làm hai. Hiện ra trước mắt là chiếc áo nhỏ màu trắng cùng với nửa khuôn ngực đầy đặn đang không ngừng phập phồng lên xuống. Lâm Thiên Phú thích thú nhanh chóng đưa tay kéo trượt hai dây áo xuống, sau đó hôn lên bờ vai trắng ngần của cô. Lâm Thiên Y nghiêng người né tránh nhưng lại bị hắn kìm chặt hơn.
- “Hôm nay tôi sẽ khiến em kiệt sức đến mức không thể rời khỏi giường.”
Nói rồi hắn luồng tay ra sau toan mở chiếc móc áo liền bị cô dùng lưng đè chặt khiến bàn tay hắn đau nhức mà không rút ra được.
- “Khốn kiếp.”
Lâm Thiên Phú tức giận nghiến răng nhìn cô.