Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 63: Kết cục bi thảm

Đoàng…đoàng…đoàng…

Ba phát súng phát ra liên tục khiến Lâm Thiên Phú giật mình mà dừng lại hành động với Thiên Y sau đó cảnh giác mở cửa bước ra. Ba tên đàn ông mà hắn thuê đứng bên ngoài đã nằm lăn ra đất. Cả ba đều bị viên đạn ghim thẳng vào đầu chết ngay tức khắc. Tuy nhiên hắn đảo mắt nhìn một lượt lại không thấy ai. Bất ngờ một cú đạp từ phía sau đạp mạnh vào lưng hắn khiến cả người đập thẳng vào vách tường. Cú va chạm mạnh khiến cái chân giả của hắn văng ra khỏi. Lâm Thiên Y ở trên giường vội cúi người xuống lấy lại chiếc áo khoác rơi xuống đất khoác lên người. Nếu trễ hơn một chút có lẽ cơ thể cô sẽ bị Lâm Thiên Phú chà đạp, đến lúc đó cô không còn mặt mũi mà đối diện với Nhậm Luân.

Bộ dáng cao to lấn át cả người Lâm Thiên Phú hiện ra trước mắt hắn. Gương mặt Cố Nhậm Luân như muốn bùng nổ, gân xanh trên mặt không ngừng nổi lên cùng với đó là đôi mắt ngùn ngụt tia lửa giận. Nhìn người con gái mình yêu bị xích chặt, áo quần lại bị xé rách khiến anh không cầm lòng được mà đưa súng hướng thẳng vào trán Lâm Thiên Phú. Hắn run rẫy van xin. Lâm Thiên Y chưa kịp mở lời thì đã nghe một tiếng " đoàng" thật lớn vang lên, cô sợ hãi đưa tay che lấy đôi tai của mình. Lâm Thiên Phú chết không nhắm mắt. Người cuối cùng cũng đã chết tuy nhiên, Cố Nhậm Luân vẫn không có ý định dừng lại. Anh đi đến phía giường, lạnh lùng nhặt từng mảnh vỡ của chiếc lọ hoa khi nãy mà Thiên Y đập vào đầu Lâm Thiên Phú mà đi về phía tên cặn bã chết gục ở đó thẳng tay cứa đứt cổ của hắn. Thoáng chốc, gương mặt Lâm Thiên Phú đã bị anh cứa nát không tài nào nhận ra được.

- “Nhậm Luân, anh dừng lại đi. Lâm Thiên Phú hắn đã chết rồi.”

Cả người Cố Nhậm Luân đổ đầy mồ hôi. Anh thở hổn hển, sau đó xoay người nhìn kỹ lại thì đã thấy Lâm Thiên Phú đã tắt thở từ lâu liền hít sâu một hơi đến cởi trói cho cô.

Nhìn người trước mặt áo quần tả tơi, trên cổ đầy những vết cắn khiến anh không cầm lòng được mà gào lên một tiếng. Anh tức giận đưa tay đấm vào mặt Lâm Thiên Phú, tức giận quát:

- “Chết đi. Mày chết đi.”

Bộ dáng bây giờ của anh chẳng khác nào một con thú dữ đang không ngừng xâu xé con mồi thành trăm mảnh khiến Lâm Thiên Y vô cùng sợ hãi. Có vẻ bệnh tình của anh đã chuyển nặng hơn rồi. Cô đưa tay choàng lấy tay anh sau đó ôm chặt cơ thể mà khóc.

- “Nhậm Luân, tất cả là lỗi của em.”

Bỗng nhiên ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù phút chốc bỗng hóa hiền từ, nhẹ vuốt ve mái tóc cô, nói:

- “Em có bị thương chỗ nào không?”

Lâm Thiên Y mĩm cười lắc lắc đầu nhìn anh. Cô ôm chặt lấy anh. Một lúc sau cảnh sát đến.

Hiện trường trước mắt là bốn xác người nằm lăn ra đất. Tuy nhiên Lâm Thiên Phú lại chết vô cùng thê thảm. Trên người hắn có tới 65 vết rạch cùng với một lỗ tròn đâm thủng ở giữa trán.

Cảnh sát nhanh chóng đưa những cái xác nằm ngổn ngang dưới đất rời khỏi. Đồng thời thu giữ toàn bộ các hiện vật ở đây. Đặc biệt là chiếc máy quay gần đó.

Phát hiện trên tay Cố Nhậm Luân nhuốm đầy máu và cầm một khẩu súng, cảnh sát nhanh chóng còng tay anh lại sau đó đưa về đồn. Lâm Thiên Y vì lo lắng nên nhất quyết đi theo.

Khi hay tin con trai yêu quý của mình chết một cách thảm hại, Trần Tú Anh không chịu được cú sốc này mà lâm bệnh, nằm liệt giường, miệng không ngừng muốn Cố Nhậm Luân vào tù. Bằng chứng từ chiếc máy quay cho thấy kẻ khơi nguồn là Lâm Thiên Phú nhưng sự ra tay tàn độc của Cố Nhậm Luân không thể không tránh khỏi, chung quy anh vẫn có tội cố ý gϊếŧ người.