Cố Nhậm Luân tỉnh dậy đã thấy Lâm Thiên Y ngủ gục ở bên cạnh giường. Anh đưa tay khẽ vén mái tóc đang rủ xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Cảm nhận được cử chỉ dịu dàng từ anh khiến cô giật mình thức giấc liền sau đó nắm lấy tay anh mà hỏi tới tấp.
- “Anh tỉnh lại rồi. Anh có biết em lo lắng lắm không?”
Giọng điệu cô có chút giận dỗi. Giận vì anh một mình gánh lấy áp lực, giận vì anh không chia sẻ với cô. Cố Nhậm Luân nghe cô nói thế liền mĩm cười, anh xoa xoa đầu cô sau đó liền đặt lên trán cô một nụ hôn.
- “Nhậm Luân, anh phải nghe lời em. Phải ở lại bệnh viện để điều trị.”
- “Được rồi. Mọi thứ đều nghe theo em.”
Giọng điệu đầy nuông chiều đáp sau đó anh gọi Tống Tử Du đến bàn giao một số công việc tạm thời ở Nhật Kim.
Trong khoảng thời gian Cố Nhậm Luân ở lại bệnh viện, Lâm Thiên Y thường xuyên đến chăm sóc anh. Thỉnh thoảng cô lại đến Nhật Kim để kiểm tra tình hình. Hôm nay sau khi từ công ty trở ra, trên đường ra bãi giữ xe, Lâm Thiên Y vô tình gặp lại một người. Vừa nhìn thấy, người đối diện đã mĩm cười thân thiện, Lâm Thiên Y bất ngờ nói:
- “Sao cô lại biết tôi làm việc ở đây?”
Tô Hiểu Hiểu mĩm cười đáp:
- “Tôi phải hỏi biết bao người mới biết được nơi làm việc của cô. Thực ra tôi muốn mời cô một bữa ăn để cảm ơn vì sự giúp đỡ lần trước.”
- “Cô đừng để tâm. Đó là việc tôi nên làm.”
Lâm Thiên Y vui vẻ từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành của cô ta liền vui vẻ chấp nhận. Chí ích cô sẽ có thêm một người bạn chẳng phải tốt hơn sao. Nói rồi cả hai lái xe đến một nhà hàng nằm cách đó không xa. Tô Hiểu Hiểu vui vẻ tìm nhiều chủ đề nói chuyện. Trông cô ta có vẻ là người tốt cho nên thâm tâm Thiên Y chẳng một chút cảnh giác. Thường ngày cô hay đi cùng Thanh Hoa nhưng do mấy ngày nay cô ấy phải ở lại tăng ca làm việc thay để Thiên Y có thời gian tiện bề đến bệnh viện chăm sóc Cố Nhậm Luân.
- “Trên mặt cô dính thức ăn kìa, để tôi giúp cô.”
Tô Hiểu Hiểu bất ngờ rút ra một chiếc khăn khẽ lau lên gương mặt của Thiên Y với lí do muốn giúp cô lau chùi mảnh thức ăn đang bám trên mặt. Lâm Thiên Y vui vẻ nói cảm ơn, không biết tự khi nào bản thân bị ngất đi. Vẻ mặt Tô Hiểu Hiểu nhanh chóng thay đổi, cô ta nhìn người đối diện, nhếch môi nói:
- “Cô quả thật rất dễ tin người.”
Mở mắt ra Lâm Thiên Y đã nhìn thấy bản thân đang bị nhốt trong phòng kín. Hiện tại cô đang nằm trên một chiếc giường, hai chân đã bị xích lại. Cô nhớ khi nãy còn cùng Tô Hiểu Hiểu ở nhà hàng ăn cơm, tại sao lại…
Như thường lệ cứ đến buổi trưa là Thiên Y sẽ đến bệnh viện thăm anh, nhưng hôm nay anh lại không nhận bất kì một tin nhắn từ cô, gọi điện cho cô cũng không được. Trong lòng Cố Nhậm Luân lúc này cảm nhận được rằng cô đã xảy ra chuyện. Anh gọi điện đến công ty thì phát hiện có người phụ nữ đến gặp cô. Hình ảnh trích xuất từ camera được bảo vệ gửi qua. Cố Nhậm Luân gương mặt tái xanh khi nhìn thấy người phụ nữ ấy.
- “Tô Hiểu Hiểu.”
Cố Nhậm Luân vội rút dây truyền nước ra, nhanh chóng chạy khỏi bệnh viện sau đó lái xe rời đi. Cố Nhậm Luân đã cài đặt định vị trên chiếc đồng hồ mà cô đeo để khi cô có xảy ra bất cứ chuyện gì anh sẽ nhanh chóng xuất hiện. Tống Tử Du một lúc sau mới mở cửa phòng bước vào. Phát hiện sự biến mất của Cố Nhậm Luân anh nhanh chóng chạy khắp nơi tìm kiếm. Bệnh tình của Cố Nhậm Luân vẫn đang trong giai đoạn điều trị, nhất định không để anh gặp chuyện quá kích động.