Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 12: Cô là người duy nhất mà tôi nghĩ đến

Cơ thể Cố Nhậm Luân ngày một nóng hơn, du͙© vọиɠ trong anh bỗng nhiên trổi dậy. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, chắc hẳn anh sẽ phạm sai lầm mà làm điều gì đó với người con gái này. Anh tự tay tát vào mặt mình hòng lấy lại sự tỉnh táo sau đó tiến về phía cửa.

- “Anh muốn đi đâu. Anh đã uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, anh sẽ không thoát khỏi em đâu.” Tô Hiểu Hiểu nhanh chóng ngăn cản nhằm níu kéo anh ở lại. Có như thế, kế hoạch chiếm đoạt anh mới thật sự thành công.

- “Đừng để tôi nổi điên mà gϊếŧ chết cô.” Hai mắt anh trợn tròn nhìn thẳng về phía cô nói gằng từng chữ.

Rầm…

Tiếng cửa đóng sầm lại, Cố Nhậm Luân vội vàng cài lại cúc áo, sau đó lái xe rời khỏi.

Tô Hiểu Hiểu vô cùng tức giận, đập vỡ mọi thứ ở trong phòng. Cô ta không ngờ, trước vẻ đẹp đầy mị hoặc của mình mà vẫn không thể làm Cố Nhậm Luân có chút hứng thú với cô.

Brừm… Brừm…

Tác dụng của thuốc dần dần phát huy, cơ thể anh ngày càng nóng bức, khó chịu. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh mà lái xe thẳng đến bệnh viện, nơi mà Lâm Thiên Y đang trị thương ở đó.

Tại bệnh viện…

Rầm…

Cánh cửa đột nhiên bị ai đó mở ra. Lâm Thiên Y đang nằm thư thả trên giường nghe thấy vội đặt chân bước xuống giường.

Đứng trước cửa là một bóng người cao lớn, đường như có vẻ đang rất khó chịu. Anh ta lập tức khóa trái cửa lại, cả người đổ toàn mồ hôi, vừa nhìn cô vừa thở hổn hển:

- “Cố Nhậm Luân??? Khuya rồi sao anh lại đến đây?” Cô mở to mắt thắc mắc hỏi anh.

Chưa kịp định thần thì bỗng nhiên anh bước thật nhanh về phía cô mà hôn lấy hôn để cánh môi mềm mại của cô.

- “Tôi bị người ta bỏ thuốc. Cô giúp tôi với.”

- “Anh làm cái trò gì vậy?” Lâm Thiên Y hất người anh ra khỏi cô mà quát lớn. Nụ hôn đầu mà cô cất giữ bao nhiêu năm nay không ngờ lại bị anh cướp mất.

Lúc này, cô mới nhìn rõ, toàn thân anh chảy đầy mồ hôi. Gương mặt đỏ ửng, dường như đã mất đi lý trí. Chưa đầy vài phút mà anh đã cởi sạch toàn bộ cúc áo trên người, thẳng tay ném chiếc áo sơmi màu trắng xuống sàn nhà. Toàn bộ cơ ngực trên người anh lộ ra mồn một, anh thở liên tục có lẽ vì tác dụng của thuốc.

Áaaaaa…

- “Cố Nhậm Luân, tôi với anh mới quen biết có vài ngày thôi. Anh mau mặc lại áo đi.” Lâm Thiên Y vội lấy tay che mắt mình lại.

- “Tôi không hiểu tại sao mình lại lái xe đến đây. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến cô mà thôi.”

Dứt lời, anh lập tức đẩy cô ngã xuống giường bệnh, bàn tay không ngừng sờ lên cơ thể của cô. Lâm Thiên Y nằm dưới thân Cố Nhậm Luân, cô dùng mọi cách đẩy anh ra khỏi người nhưng vẫn không được. Bây giờ trông anh giống như một con mãnh thú, hung tợn, muốn nuốt sống con mồi trước mắt. Không thể để anh cứ thế mà lộng hành, ngay khi anh bắt đầu cởi bỏ sợi dây đang buộc trên áo cô, Lâm Thiên Y vội vàng ôm chầm anh, dùng hết sức lực của mình mà nghiêng người lăn xuống giường.

Bộp…

Cả hai ngã lăn xuống đất, vì mới bị thương nên đầu cô ngay khắc này cảm thấy đau nhói.

- “Ui da, cái đầu của tôi.”

Cố Nhậm Luân nằm sãi dài trên đất, miệng không ngừng than nóng, mồ hôi trên cơ thể không ngừng chảy ra. Lâm Thiên Y đứng dậy, nhẹ nhàng kéo anh từng bước vào phòng tắm. Cô mở vòi nước, trực tiếp mà xả thẳng lên người anh, sau đó mới bước ra ngoài khóa cửa lại nhằm tránh nửa đêm anh lại giở trò với cô.

- “Cái tên này, sao mà nặng thế không biết. Rốt cuộc là ai chuốc thuốc anh ta chứ?” Cô lau lau mồ hôi trên trán. Cái tên này quả là phá hỏng giấc ngủ của cô, lại còn khiến vết thương của cô bị tổn thương thêm một lần nữa.