Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 13: Cô thay quần áo cho tôi sao?

Sáng hôm sau…

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào phòng làm Cố Nhậm Luân tỉnh giấc. Hiện anh đang nằm ở trên giường bệnh của Lâm Thiên Y, dường như có ai đó đã đắp chăn cho anh.

Anh nhìn ngó xung quanh, trong phòng không có ai. Những hình ảnh của đêm hôm qua vẫn còn lờ mờ trong tâm trí anh. Cố Nhậm Luân cũng không nhớ chính xác rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Một lúc sau, Lâm Thiên Y từ phía bên ngoài bước vào, cô đã nhờ y tá thay vết thương ở trên đầu vì cú ngã tối hôm qua.

" Ơ, anh tỉnh rồi sao?" Cô vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu.

" Hôm qua…tôi đến tìm cô sao?" Cố Nhậm Luân không chắc chắn hỏi.

" Anh có biết anh làm tôi thức trắng cả đêm không? Báo hại vết thương của tôi bị tổn thương một lần nữa."

Nhắc đến đây, Lâm Thiên Y muốn lao thẳng đánh vào mặt anh cho hả dạ. Suýt chút nữa thì anh đã cướp đi cái ngàn vàng của cô. Cũng may là cô chỉ mới mất nụ hôn đầu đời.

Tối hôm qua, sau khi nhốt Cố Nhậm Luân vào phòng tắm, xả nước lên người anh. Vì sợ anh bị cảm, Lâm Thiên Y đứng nép ở phía ngoài, áp tai vào bên trong nghe ngóng tình hình. Cho đến khi tác dụng của thuốc giảm, cô mới lôi anh ra ngoài thay bộ đồ mới.

" Cô…cô mặc đồ cho tôi sao?" Cố Nhậm Luân nghe kể xong bèn giật mình nhìn xuống cơ thể mình. Hiện tại, anh đang mặc một bộ đồ bệnh nhân khác.

" Ừm. Bởi vì…tại hôm qua, cả người anh ướt đẫm, không có quần áo để thay. Tôi phải chạy xuống xin y tá một bộ đồ mới để thay cho anh."

" Anh yên tâm. Tôi không làm gì đi quá giới hạn đâu."

Cố Nhậm Luân không nói gì. Anh nhìn chằm chằm vào bờ môi của Lâm Thiên Y, hình ảnh đêm qua lại hiện lên đầy mờ ảo. Anh đã hôn một ai đó.

" Đêm qua, tôi có làm gì quá đáng với cô không?" Anh nhìn cô hỏi.

" Không…không có chuyện gì cả. Anh cũng đừng cố gắng nhớ lại làm gì." Gương mặt Lâm Thiên Y bỗng dưng đỏ ửng. Cô nhớ lại hình ảnh anh cởϊ áσ khoe ngực trước mặt mình, lại còn lao thẳng mà hôn ngấu nghiến. Chuyện này tốt nhất nên quên đi thì hơn.

" Dù sao thì cảm ơn cô đã giúp tôi. Nếu sau này có gì khó khăn, cô cứ đến tìm tôi tại tập đoàn Nhật Kim." Cố Nhậm Luân mĩm cười nhìn cô đáp.

" Anh là tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ nổi tiếng Nhật Kim đó sao?" Lâm Thiên Y ngạc nhiên hỏi.

" Đúng vậy."

Cô không ngờ mới chừng này tuổi mà anh đã là tổng giám đốc của một tập đoàn có tiếng. Quả là tuổi trẻ tài cao.

" Nhưng mà…tại sao hôm qua anh lại lái xe đến đây trong tình trạng đó chứ? Anh không sợ xảy ra tai nạn sao?" Ngừng một lát, Lâm Thiên Y vội nói tiếp.

" Tôi cũng không biết. Lúc đó, tôi chỉ suy nghĩ phải đến chỗ cô mà không bất kì do dự nào." Bản thân anh cũng không hiểu, tại sao mình lại có quyết định trong thời khắc ấy nữa.

" Vậy anh có biết…người bỏ thuốc anh là ai không?"

" Tôi biết. Tôi nhất định sẽ không tha cho kẻ đó."

Máu điên trong người anh như muốn nổi lên. Dám làm hỏng thanh danh của anh, anh phải làm cho ra lẽ. Tô Hiểu Hiểu không thể nào thoát được, cô ta phải nhận lấy hậu quả mà mình đã gây ra.

______________________________________

Về phía Tô Hiểu Hiểu, kể từ khi kế hoạch chiếm đoạt anh thất bại. Cô ta cứ chui rút ở trong phòng. Nếu để chuyện này truyền đến tai nhà họ Cố, chắc chắn cả nhà cô sẽ không biết giấu mặt vào đâu. Tô gia từ đó sẽ mang tai tiếng, còn ai dám đến cầu hôn cô nữa chứ.