Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 11: Anh là của em

Tại nhà hàng Golden, Tô Hiểu Hiểu đã ngồi chờ sẵn. Trên bàn chỉ có hai ly nước cam ép. Bàn ăn được phủ một tấm trải màu vàng, trên có đặt một lọ hoa nhỏ, xung quanh là những nhạc công đang đắm mình theo những âm thanh du dương của tiếng đàn violin. Trông thấy Cố Nhậm Luân vừa bước vào, Tô Hiểu Hiểu lập tức chỉnh lại trang phục, ngồi lại ngay ngắn, thể hiện sự cao quý, nhã nhặn của một tiểu thư đài cát.

- “Em biết anh sẽ đến đây mà.” Tô Hiểu Hiểu vội vàng bắt chuyện trước.

Trái với thái độ niềm nở của cô, Cố Nhậm Luân không nói gì, anh chỉ lẳng lặng ngồi xuống, gương mặt lạnh lùng thấy rõ.

- “Dù sao thì Tô gia và Cố gia cũng có mối quan hệ thân thiết. Tôi không đi thì không nể mặt cha tôi.”

Tô Hiểu Hiểu tìm mọi chủ đề để trò chuyện nhằm phần nào thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cô ta vội vàng cầm ly nước cam lên, khéo léo mời Cố Nhậm Luân.

- “Em biết chuyện hôn sự của chúng ta đều là sự sắp đặt của trưởng bối. Bản thân em vốn là đứa con hiếu thảo, cha mẹ đặt đâu thì em xin ngồi đó.” Tô Hiểu Hiểu vội giải thích.

- “Nếu như anh không chấp nhận mối hôn sự này, em sẽ về nhà giải thích rõ ràng với họ. Nhưng mà, em chỉ xin anh một điều…” Tô Hiểu Hiểu ngập ngừng nói.

- “Là chuyện gì?”

- “Em có thể làm bạn với anh không. Dù sao từ nhỏ, em chỉ ở mãi trong nhà nên không có cơ hội kết bạn.”

Nhìn thấy vẻ tội nghiệp của cô gái đối diện, Cố Nhậm Luân có chút xiêu lòng. Dù sao có thêm một người bạn cũng tốt, sau này, mối quan hệ giữa hai nhà Cố -Tô sẽ ngày càng khăng khít hơn. Anh vui vẻ gật đầu đồng ý.

Tô Hiểu Hiểu vui mừng. Cuối cùng thì lời thỉnh cầu của cô cũng được chấp thuận.

- “Nếu vậy thì chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho tình bạn mới này.”

Nào…cạn ly.

Cố Nhậm Luân không suy nghĩ nhiều, lập tức cầm ly nước cam trên bàn mà uống cạn sạch. Sắc mặt của Tô Hiểu Hiểu đột nhiên thay đổi. Cô ta từ bộ mặt ngây thơ lúc nãy mà trở nên có chút nham hiểm, thủ đoạn. Tô Hiểu Hiểu nhìn chàng trai anh tú trước mặt nhoẻn miệng cười:

- “Nếu anh không bằng lòng kết hôn, vậy thì hãy để gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó, anh buộc phải cưới em làm vợ thôi.”

Ưm…

Cố Nhậm Luân từ từ mở mắt ra, trước mặt anh là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Anh đang nằm trên chiếc giường nệm êm màu trắng. Bên cạnh còn có tủ quần áo, nhà vệ sinh, vô cùng khang trang và tiện nghi. Rõ ràng khi nãy anh cùng Tô Hiểu Hiểu ăn tối tại nhà hàng, sao lại…

Đầu óc anh bỗng trở nên nặng trĩu, cảm thấy cơ thể dường như bị cái gì đó áp chế. Vô cùng khó chịu. Cố Nhậm Luân lảo đảo đứng dậy thì từ trong phòng tắm, một dáng người con gái trên thân chỉ quấn chiếc khăn tắm, hai tay vội vàng lau mái tóc đang ướt đẫm của mình đang tiến gần về phía anh.

- “Tô Hiểu Hiểu?” Anh ngơ ngác nhìn cô.

- “Tại sao tôi lại ở đây? Chẳng phải chúng ta đi ăn ở nhà hàng sao?”

- “Đúng vậy. Anh quên mình đã uống thứ gì rồi sao?” Tô Hiểu Hiểu không chút do dự mà trả lời ngay lập tức.

Lúc này, Cố Nhậm Luân chợt hiểu ra. Khi nãy, anh cùng cô ta uống cạn sạch ly nước cam đó. Chắc hẳn cô ta đã giở trò, lén bỏ thuốc vào ly của anh.

- “Cô…cô đã cho tôi uống thuốc gì?” Cố Nhậm Luân dần dần mất kiểm soát, cơ thể càng lúc càng trở nên nóng hơn.

Tô Hiểu Hiểu không trả lời anh. Cô dùng tay cởi bỏ chiếc khăn đang quấn trên người, sao đó mà tiến tới ôm chầm lấy anh.

- “Em muốn anh. Tối nay, anh ở lại với em nha.” Vừa nói, cô vừa đưa tay lên sờ soạng cơ thể của anh. Bàn tay bắt đầu cởi cúc áo đầu tiên của anh ra.

- “Cô bị điên à.” Cố Nhậm Luân tức giận, đẩy người con gái đang khỏa thân trước mặt ra xa.