Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 10: Hẹn ăn cơm

Hay tin Lâm Thiên Y bị tai nạn, đứa em trai duy nhất của cô hốt hoảng chạy đến bệnh viện. Lâm Thiên Khải chạy một mạch, mở cửa phòng ra đã trông thấy Lâm Thiên Y đang ngồi tựa lưng vào tường, bị băng bó khắp đầu. Hiện tại, tình trạng của cô đã khá hơn lúc trước. Cũng may chỉ là va chạm nhẹ nên không ảnh hưởng đến trí nhớ gì mấy.

Anh thở hổn hển, một lúc sau mới cân bằng lại hơi thở, nhìn Thiên Y mà hỏi:

- “Tại sao xảy ra tai nạn mà chị không báo với em?” Anh nói với giọng điệu trách móc.

- “Chị xin lỗi. Vì chị không muốn để cả nhà phải lo lắng. Hơn nữa bệnh tình của mẹ cũng chưa khỏi hẳn. Chị không muốn mẹ lo lắng thêm.” Lâm Thiên Y từ tốn đáp.

- “Vậy chị nói cho em biết ai là người lái xe đâm vào chị đến mức chấn thương đầu như thế này.”

- “Là tôi.” Một giọng nói vang lên rành mạch, không ai khác chính là Cố Nhậm Luân. Đúng lúc anh từ công ty trở về có ghé ngang một cửa hàng tiện lợi mua ít hoa quả đến cho Lâm Thiên Y thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai chị em họ. Anh từng bước bước về phía giường bệnh, nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây xuống bàn, nhìn Lâm Thiên Khải với ánh mắt chân thành mà nói:

- “Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra tai nạn cho chị của cậu. Nhưng cậu hãy an tâm, cho đến khi não bộ của cô ấy được kiểm tra kỹ lưỡng và vết thương lành hẳn, tôi sẽ hoàn toàn chịu tất cả mọi chi phí cho chị của cậu.”

- “Thật ra lỗi một phần cũng là do chị. Em đừng đổ hết tội lỗi lên đầu anh ấy.” Lâm Thiên Y vội vàng nói rõ đầu đuôi sự việc cho em trai nghe.

- “Cái gì? Tên Lâm Thiên Phú đó hắn xuất hiện ở nơi này sao?” Thiên Khải sắc mặt đột nhiên sa sầm xuống.

Cố Nhậm Luân đứng đó vẫn không hiểu nguyên nhân hai chị em họ tại sao lại trở nên lo lắng khi nhắc đến người tên Lâm Thiên Phú. Nhưng anh cũng không cần phải quan tâm đến đời tư của họ làm gì.

Reng…Reng…

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, là của Cố Nhậm Luân. Nhìn số liên lạc hoàn toàn lạ lẫm, chắc hẳn là đối tác trong công ty. Thấy Lâm Thiên Y đã có em trai ở lại trò chuyện. Để tránh làm phiền đến chị em họ, anh lặng lẽ ra ngoài nghe điện thoại. Vừa mở máy lên, anh đã nghe giọng nói nhẹ nhàng từ phía bên kia, là tiếng của một cô gái.

- “Nhậm Luân, em là Hiểu Hiểu, người đã gặp mặt anh tại Cố gia lần trước.”

- “Thì ra là cô. Tại sao cô lại có số điện thoại của tôi.” Cố Nhậm Luân lạnh lùng đáp.

Tô Hiểu Hiểu, vị tiểu thư lần trước mà Lý Tố Nhã muốn làm mai cho Cố Nhậm Luân bất chợt lại gọi anh. Sao cô ta lại có số điện thoại riêng của anh chứ. Chắc chắn là Lý Tố Nhã đã âm thầm nói cho cô ta biết.

- “Tối nay, em có thể hẹn anh đi ăn chứ? Lần trước chúng ta chưa có cơ hội để tìm hiểu nhau.” Cô ta vội vàng né tránh câu hỏi của Cố Nhậm Luân mà vào thẳng vấn đề.

- “Tôi không rảnh. Cô tìm người khác mà ăn cơm đi.”

- “Nếu anh không đến. Em sẽ trực tiếp đến Nhật Kim để đợi anh. Em nói là em sẽ làm.” Tô Hiểu Hiểu đáp bằng giọng cương quyết.

Cố Nhậm Luân không ngờ Tô Hiểu Hiểu lại mặt dày đến như thế. Khác với vẻ bề ngoài dịu dàng thục nữ, sâu bên trong người con gái này là một tâm địa vô cùng hẹp hòi. Thứ gì mà cô ấy muốn nhất định phải có được. Hiện tại, Cố Nhậm Luân, tổng tài của một tập đoàn công nghệ có tiếng, tài năng lại tuấn tú đã hoàn toàn lọt vào mắt xanh của cô ta.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Cố Nhậm Luân quyết định đến gặp mặt vị tiểu thư họ Tô này. Dù sao cũng chỉ là ăn cơm, sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Anh tạm biệt hai chị em Lâm Thiên Y mà quay trở về sớm.