Thích Anh Có Tiền

Chương 31: Nhìn về tương lai

Chương 31: Nhìn về tương lai

Ngôn Giác dẫn Cẩm Sắt đi ăn lẩu.

“Ăn lẩu.” Cẩm Sắt có chút vui vẻ.

“Sao lại vui vẻ như thế?” Ngôn Giác bật cười.

“Bởi vì lần đầu tiên cùng anh đi ăn lẩu nha!” Cô ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào.

“Là cùng bạn trai.” Ngôn Giác xoa bóp tay nhỏ trong túi, cùng Cẩm Sắt đi vào trong tiệm.

Lúc ăn, cô của Cẩm Sắt lại gọi điện thoại tới.

“Không có việc gì, em nghe được.” Cẩm Sắt lắc đầu, nghe điện thoại.

“Sắt Sắt! Con dậy rồi?”

“Cô, có chuyện gì sao?”

“Sắt Sắt, chị họ con muốn kết hôn, chúng ta nhiều năm không gặp....”

“Cô, cô muốn nói cái gì.” Cẩm Sắt nhẹ giọng đánh gãy nữ nhân nói chuyện.

“Sắt Sắt, cô muốn đem phòng ở bán, đồ vật của ba mẹ con, con còn cần hay không.”

Tay Cẩm Sắt khẽ run.

“Muốn, con...” Cẩm Sắt hít sâu, “Con sẽ mau chóng chạy tới.”

Ngôn Giác nhìn Cẩm Sắt, không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn cô.

“Anh, em muốn trở về một chuyến, anh có muốn cùng em trở về hay không.”

Ngón tay Ngôn Giác gõ mặt bàn, nghe được cô hỏi, nở nụ cười.

“Cô bé, anh còn nghĩ, nếu em một mình trở về, anh sẽ chơi em như thế nào đâu.”

Cẩm Sắt bị chọc cười, nhưng cũng chỉ là một chút, mím mím môi, có chút khẩn trương.

“Sợ cái gì, anh cùng em trở về, bảo bối, ăn đi.”

4:30, Cẩm Sắt cùng Ngôn Giác ở sân bay Thành phố G đáp xuống đất, người nào đó trước tiên lôi kéo cô đi mua chiếc xe, nói là thuận tiện.

“Cô bé, em nên học bằng lái, nếu không sau này như thế nào lái xe nha.” Anh mở hướng dẫn trên điện thoại ra.

“Mùa đông quá lạnh, mùa hè sẽ rám đen.”

Cẩm Sắt nhìn thoáng qua nam nhân bên ghế lái, “Ngôn Giác, tiền của anh hợp pháp sao?”

Cẩm Sắt có chút nghiêm túc, mua chiếc xe giống như đồ chơi, đem tiền xem như cái gì?

“Nói cái gì vậy.” Ngôn Giác bị chọc cười, “Nhà Tranh Tử có trường dạy lái xe, chờ có thời gian em đem thẻ căn cước đưa cho anh, anh giúp em báo danh, đi học một khóa lái xe.”

“Ừ.” Cẩm Sắt nhìn ngoài cửa sổ.

“Không phải, anh không có ý miễn cưỡng em...” Ngôn Giác phản ứng ba giây, lập tức giải thích.

“Em biết, chỉ là, ba mẹ em xảy ra tai nạn xe cộ, em có chút sợ.” Cẩm Sắt nhẹ nhàng nói.

“Vậy liền không học, anh lái xe chở em cả đời.”

Cẩm Sắt mím mím môi bật cười, “Ngày mai muốn cùng em đi gặp bọn họ không.”

“Được không? Kiểu tóc của anh thế nào? Hay là buổi tối đi nhuộm tóc môt chút? Gặp gia trưởng cũng không thể qua loa như thế.” Ngôn Giác bỗng nhiên giật giật bả vai, giọng điệu tăng nhanh.

“Làm sao, bọn họ không đồng ý còn có thể nằm mơ tìm anh nha.” Cẩm Sắt bị chọc cười.

“Không giống....” Ngôn Giác bật cười, “Bởi vì đó là ba mẹ của em, cho nên không giống, ngay cả khi bọn họ đã không còn nữa.”

“Đã thật lâu em chưa gặp qua bọn họ.” Cẩm Sắt mở miệng.

“Không có gì, có anh ở đây, sợ cái gì.”

Cẩm Sắt bật cười, “không phải sợ, chính là nghĩ, nếu như lúc trước ba em không có để lại đường lui cho em, hoặc là cái chú kia là loại người như cô em, có thể hiện tại em cũng không phải là như thế này.”

“Tại sao muốn nghĩ đến những chuyện không xảy ra, không có nhiều ‘Nếu’ như vậy, em muốn nhìn về tương lai.”

“Tương lai sao.”

“Ừ, tương lai, anh đều biết tương lai của em là cái gì.”

Cẩm Sắt lộ ra nụ cười, “Tương lai của em là cái gì?”

“Ưʍ.. Ngôn đại tiên bấm ngón tay tính toán, cô Cẩm Sắt sau này sẽ gả cho một nam nhân rất đẹp trai, tên là Ngôn Giác, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, mỗi ngày cùng Ngôn Giác ân ái, ở phòng bếp, ở...”

“Nha!” Cẩm Sắt tức giận đánh bả vai anh, nhưng khóe miệng không kìm được nụ cười.