Chương 32: Cô bé lương thiện
Cẩm Sắt nhìn biệt thự quen thuộc, có chút khẩn trương, cũng có chút buồn bã khó hiểu.
Biệt thự có chút cũ, ba mẹ không phải người lãng phí, chỉ mua một cái biệt thự tầng hai không lớn, lúc ấy không tính tiện nghi, nhưng cũng không phải loại đặc biệt xa hoa.
Trước biệt thự ngừng lại một chiếc xe, một nữ nhân tóc quăn cùng một nam nhân hơi mập không biết đang dời lên xe cái gì, cách đó không xa, một đôi vợ chồng đứng tại cổng, Cẩm Sắt liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ.
Ngôn Giác dừng xe lại, “Có thể chứ?”
Cẩm Sắt gật gật đầu, “Xuống xe trước đi.”
Cô mặc áo len cao cổ màu trắng, quần jean màu đen, giày hưu nhàn màu trắng, làn da trắng nõn mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào, tóc dài tùy ý buông xõa, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chằm chằm bọn họ.
“Là... Sắt Sắt sao.” Nữ nhân đứng ở cổng bỗng nhiên mở miệng.
Cẩm Sắt gật gật đầu, đồ dùng trong phòng khách có chút cũ cũ, nhưng coi như sạch sẽ, Cẩm Sắt cùng Ngôn Giác ngồi xuống.
“Sắt Sắt, cuộc sống còn tốt chứ.” Nữ nhân có chút khẩn trương, giống như trở lại lúc trước, khi mang cô về nhà.
Cẩm Sắt mỉm cười, “Con còn tốt, cô, con tới lấy đồ vật của ba mẹ.”
“Đồ vật của ba mẹ con chúng ta không hề động, đều ở...” Nữ nhân nói một nửa, bỗng nhiên dừng lại.
Cái gì gọi là không hề động, ngôi nhà này, cùng tiền bọn họ tiêu sài những năm nay, không phải đều là của ba mẹ của cô sao.
“Trong kho hàng, đồ vật của ba mẹ mày, còn có của mày, đều ở trong kho hàng.” Giọng nói của chị họ bén nhọn làm Cẩm Sắt hoàn hồn.
Cẩm Sắt mỉm cười, không nói cái gì.
“Cô, con không biết cô là như thế nào có được số điện thoại của con, nhưng là, hi vọng sau này cô không nên quấy rầy cuộc sống của con.”
“Cái gì gọi là mẹ tao quấy rầy cuộc sống của mày, chúng ta có ý tốt liên hệ mày, Cẩm Sắt, nhiều năm như thế không gặp, vẫn luôn cao cao tại thượng như vậy.” Giọng nói chị họ tăng lớn, nam nhân bên người cô nhìn cô một cái, chị họ lập tức liền không nói nữa.
“Em họ, đã đều trở về, hôn lễ của chúng ta em nhất định phải tham gia nha.” Nam nhân hơi mập, cười dâʍ đãиɠ.
“Nhìn cái gì, lại cười dâʍ đãиɠ một cái thử xem, móc mắt của mày ra có tin hay không.” Nam nhân bên cạnh Cẩm Sắt bỗng nhiên mở miệng, giọng nói không lớn.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Cẩm Sắt nắm chặt tay Ngôn Giác.
“Cô, làm phiền dẫn con đến kho hàng đi.”
Trong kho hàng lờ mờ, trên mặt đất đặt hai cái thùng, không nặng, Ngôn Giác ôm hai cái thùng đặt vào cốp xe.
“Cô, hi vọng sau này cô sẽ không với con nữa, cuộc sống bây giờ của con rất bình tĩnh, cám ơn cô đã chăm sóc con hai năm đó.” Cẩm Sắt cúi đầu về phía nữ nhân.
“Sắt Sắt... Cô.” Nữ nhân có chút bất an.
Cẩm Sắt không chút lưu luyến xoay người rời đi, Ngôn Giác nhìn thoáng qua người nhà kia, cũng lên xe.
“Cứ như vậy sao.” Ngôn Giác nhìn Cẩm Sắt.
“Nếu không thì sao.” Cẩm Sắt đưa địa chỉ vào, bắt đầu hướng dẫn đường đi.
“Anh còn nghĩ em là một cô bé mang thù đâu.”
Cẩm Sắt cười khẽ, “Em chính là như vậy, nhưng, cô đối xử với em cũng không tệ, chí ít, em bình an vượt qua hai năm không phải sao.”
“Ừ, cô bé lương thiện.”
Nhà của Cẩm Sắt là một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố, bình tầng, rất lớn, có thể nhìn thấy biển.
“Không tệ a cô bé.” Ngôn Giác đem cái thùng đặt xuống đất.
“Ngày nghỉ em không có chỗ để đi, liền tới đây, sẽ có dì giúp việc định kỳ đến quét dọn vệ sinh, còn xem như không tệ đi.” Cẩm Sắt cười cười, tùy ý ngồi dưới đất, mở cái thùng ra.
“Là cái gì vậy?” Ngôn Giác cũng không so đo, đi theo ngồi dưới đất.
Đều là một chút ảnh chụp, ảnh chụp ba mẹ, còn có Cẩm Sắt từ nhỏ đến lớn.
Ngôn Giác rút ra một tấm hình, cô bé nhìn dễ thương đáng yêu, mặc váy múa ba-lê màu trắng, đang cười ngọt ngào.
“Đáng yêu sao?” Mắt Cẩm Sắt đỏ hoe, cười cười.
“Cô bé nhà ai mà đáng yêu quá.” Ngôn Giác hôn ảnh chụp một cái.
“Nhà Cẩm Sắt.” Cẩm Sắt đem album ảnh để lên giá sách, dọn dẹp xong.
“Buổi tối muốn ăn cái gì? Thật xin lỗi, anh thật vất vả mới được nghỉ còn làm anh đi theo em lăn lộn như vậy.”
“Nói cái gì vậy bảo bối, đặt thức ăn ngoài đi, sau đó chúng ta sớm nghỉ ngơi sớm một chút, em đã đáp ứng, ngày mai dẫn anh đi gặp ba mẹ em.”
Cẩm Sắt sững sờ, chậm rãi gật đầu.