Nửa giờ sau, các phóng viên tại hiện trường đã bị trục xuất sạch sẽ, chiếc xe cũng đã trở lại bệnh viện.
Tề Nhạc lái Santana màu trắng cũng một con đường không xa cũng không gần đi theo sau, vừa rồi chính cậu đưa Giản Vãn tới. Đỗ xe xong, cậu phụ trách đưa Giản Vãn về phòng, Tống Nghiêu và La Sinh tiếp tục ở lại trong xe, hiển nhiên có chuyện muốn nói.
Tống Nghiêu trầm mặc một lát, “Kết hôn từ khi nào vậy?”
"Ngày 6 tháng 1 năm ngoái."
La Sinh làm việc hiệu quả mà lại thỏa đáng, đã sớm phòng ngừa chu đoán chuẩn bị chứng nhận kết hôn của Tống Nghiêu gửi cho anh qua hòm thư, Tống Nghiêu đặt máy tính lên trên đầu gối, trang hòm thư điện tử màu trắng phản chiếu lên gương khuôn mặt anh tuấn của anh khiến nó sáng như tuyết, giấy chứng nhận kết hôn, ảnh cưới, video cưới, tạp chí truyền thông đưa tin đăng ảnh vợ chồng bọn họ cùng tham dự sự kiện, vô cùng rực rỡ muôn màu muôn vẻ.
Anh nhìn vào những màu sắc sống động và cảm thấy như anh đang xem một bộ phim.
Trong trí nhớ của Tống Nghiêu, Giản Vãn là vợ ẩn hôn của ảnh đế nổi tiếng Thẩm Viên.
Anh và đôi vợ chồng này cũng không quen biết, anh biết Giản Vãn là bởi vì năm đó cô thiếu chút nữa trở thành vợ của anh.
Kỳ thật cũng chính là câu chuyện cũ rích lỗi thời, bố anh cùng ông nội của Giản Vãn có giao tình thâm sâu, tự tiện chủ trương đem anh cùng trưởng nữ của Giản gia Giản Vãn định hôn ước từ nhỏ, sau đó Giản Nguyên ngoài ý muốn qua đời, đoạn hôn sự này thì rơi vào trên người em gái của Giản Vãn.
Lần đầu tiên nhìn thấy Giản Vãn là ở hậu hoa viên nhà họ Giản, đó là lần thứ hai cha mẹ hai bên sắp xếp anh và Giản Nguyên gặp mặt.
Hoa trong hoa viên đều nở rộ, hai thiếu nữ còn không biết có khách tới, còn đang bị ở trong vườn hoa rực rỡ sắc màu. Cô gái tết tóc đuôi sam quỳ gối bên cạnh ao nước, tay chơi đùa trong nước đầy cánh hoa màu hồng nhạt, cái mông nhỏ vểnh cao, còn cô gái kia thì lộ ra vẻ điềm tĩnh không hợp tuổi, tóc tao nhã búi thành đóa hoa, lấy chiếc áo mỏng trên người đắp lên mông cô gái kia, lông mày khẽ nhăn lại, giống như đang nhắc nhở chú ý đừng để lộ người ra ngoài.
Cô gái đầu tết tóc đuôi sam chính là Giản Vãn lúc đó đang học lớp 10.
Mẹ Giản đối với việc đi đứng nằm ngủ của hai người con gái này tương đối nghiêm khắc, nhìn thấy dáng vẻ Giản Vãn bất đắc dĩ mà đen mặt lại, nhưng trước mặt người ngoài lại không dễ bạo phát, ho nhẹ một tiếng bảo người giúp việc dẫn Giản Vãn đi sửa soạn lại một chút, Giản Nguyên nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn bên cạnh mẹ Giản tiếp đãi bọn họ, có điều mới học lớp 12 đã có dáng vẻ tao nhã dịu dàng, khí chất nổi bật.
Hai vị thiếu nữ tuy là chị em ruột thịt, nhưng tính tình lại vô cùng khác biệt.
Rất nhanh Giản Nguyên thay Giản Vãn giải thích, là bởi vì em gái kiên trì muốn giúp cô tìm viên ngọc xanh rơi trong ao mới làm cho mình bị bẩn người, cũng không phải đang nghịch nước.
Hai người mẹ đối với Giản Nguyên đều tương đối hài lòng, hiện trường một lúc yên bình, anh cảm thấy có chút buồn bực, đi vào phòng tắm rửa tay thư giãn.
Anh đóng cửa lại mới phát hiện rèm phòng tắm giấu một người.
Cô bé đang ngồi bên bồn tắm, một chân giơ cao, để lộ lớp vải chấm bi trắng quấn quanh giữa hai chân ở một góc nhỏ của váy, khuôn mặt đang khóc, chiếc mũi tròn ửng hồng.
Phải chăng đây là kiểu tạo dáng phổ biến của các cô gái trẻ ngày nay sao?
Anh quay đầu và rời đi, và cô bé vội vã gọi anh lại, "Tiên sinh, đợi một chút."
Lịch sự vẫn rất lịch sự, gọi anh là tiên sinh.
Anh dừng lại ném cho cô một ánh mắt hỏi thăm, cô khịt mũi và nói, "Tôi bị thương, anh có thể giúp tôi không?"