Cô gái bé nhỏ chỉ vào miệng da to bằng hạt đậu xanh trên đầu gối, đầu ngón tay còn cầm hòn đá nhỏ dính máu, hẳn là vừa rồi quỳ gối bên cạnh ao bị cắt vào.
Nhưng trong mắt anh căn bản không tính là thương tích.
"Em có thể lau qua bằng thuốc tìm."
Anh đã đưa ra lời khuyên mang tính xây dựng để chuẩn bị cho việc một lần nữa rời đi.
"Có thể phiền anh giúp em lấy một chút được không?"
Anh khó có được kiên nhẫn giải thích, “Em chỉ là da thịt bị thương một chút, không phải phế chân, tiểu thư.”
"Anh... Anh..." Cô hiển nhiên bị tức giận không nhẹ, trợn to đôi mắt đen láy bị nước mắt nhuộm, mặt đỏ lên, “Anh thật không có lòng trắc ẩn, một chút cũng không đáng yêu, khẳng định còn chưa có bạn gái! So với bạn trai của tôi kém xa mấy con phố!”
Anh ấy rất bất ngờ, cái đứa nhỏ khóc lóc sụt sùi này còn có bạn trai.
Nhắc đến bạn trai, thần thái của cô lập tức trở nên khác biệt, từ hai má đến vành tai như được đánh một loại phấn kiều diễm tươi sáng, ánh mắt sáng lấp lánh ngọt ngào. Cô khen bạn trai cô muôn vàn mọi thứ tốt, nói gặp phải loại tình huống này anh nhất định sẽ chủ động lấy miếng dán miệng và chất khử trùng giúp cô, cô còn dùng giọng điệu của tiểu đại nhân để anh học thêm, đừng có mà sau này tìm bạn gái khiến cho người ta chạy đi mất.
Anh suy nghĩ một chút, “Bạn trai cô tên gì?”
Khen lợi hại như vậy, nếu như là sự thật, tương lai anh có thể đào người đem đến Anh Thịnh nạp làm của mình.
"Anh ấy tên là Thẩm..." Vẻ mặt đắc chí của cô chợt biến đổi, cẩn thận nhìn chằm chằm anh, “Anh hỏi cái này làm gì? Chờ đã, tôi chưa bao giờ gặp anh, anh không phải là bạn của cha mẹ tôi, phải không? Làm ơn, đừng nói với họ là tôi yêu sớm, nếu không tôi sẽ xong đời!”
Thiếu chút nữa anh đã không nhịn được cười, khuôn mặt cô gái nhỏ này thật đúng là thật nhiều biểu cảm.
"Nói cho tôi biết tên của cậu ấy, tôi sẽ không nói cho ba mẹ em biết."
"Thật sao?" Cô nghi ngờ.
Anh gật đầu, anh còn không đến mức đùa bỡn lời hứa với một cô nhóc.
"Anh ấy tên là Thẩm Viên, Viên trong tích thủy thành viên."
Sau đó, Giản Nguyên qua đời.
Trên chuyến bay từ nước M về nhà, máy bay bị rơi và mất mạng, biến mất trên biển Thái Bình Dương rộng lớn, thảm khốc đến nỗi hài cốt cũng không còn.
Lần thứ hai nhìn thấy Giản Vãn, là nửa năm sau khi Giản Nguyên qua đời.
Hai năm không gặp, không rõ là thời gian thay đổi cô, hay là cô thay đổi thời gian, cả người cô giống như thay đổi hình dạng.
Cô giống như căn bản không nhớ rõ anh, cô ấy đang ngồi ngay bên cạnh mẹ Giản, mặc bộ lễ phục nhỏ cao cổ chữ V không hợp tuổi, tóc búi thành những đóa hoa thấp, trước đây khuôn mặt không trang điểm giờ được trang điểm nhẹ, dáng vẻ tao nhã đoan trang, khi nói chuyện mang theo nụ cười nhàn nhạt làm cho người ta thoải mái, anh phảng phất nhìn thấy giản nguyên thứ hai.
Mẹ Tống thích nhất một cô con dâu ổn định, đàng hoàng, biết quán xuyến gia đình, bà thương xót nhưng cũng hài lòng với sự lột xác trưởng thành của cô, cha mẹ hai bên quyết định chờ Giản Vãn tốt nghiệp gả vào Tống gia.
Sau đó, cuộc hôn nhân đã bị hủy bỏ mà không có bất kỳ sự báo trước nào.
Anh không có quá nhiều tò mò để tìm hiểu về quá trình phát triển và kết thúc của việc náy, hôn nhân với anh giống như việc kinh doanh có thể có cũng có thể không.
Chờ đến lần thứ ba anh gặp lại Giản Vãn, đã là bảy năm sau.
Ngày đó mẹ anh lại ép anh đi xem mắt, anh tìm cớ tránh đến hòn đảo tư nhân dưới danh nghĩa của mình hưởng thụ yên tĩnh một chút. Các công việc trên đảo nhỏ anh sớm giao cho người quản lý, cũng không rõ ngày hôm đó đã có người thuê, cũng bởi vì là tạm thời nảy sinh ý định không nói cho bất kỳ ai, anh nửa nằm trên bãi biển trong một gian nhà gỗ đơn giản nghỉ ngơi, thưởng thức sóng biển cùng bầu trời sao.
Đột nhiên, khóe mắt của anh liếc nhìn hai thấy bóng người trên bãi biển trắng mịn.
Một người phụ nữ mặc đồ bơi kiểu ba điểm ngồi trên người đàn ông, làn da trắng đến sáng mắt, cô ngửa cổ thiên nga xinh đẹp quấn lấy hôn, tóc đen quấn sau đầu bị nam nhân cởi ra, trong gió đêm tán loạn bay múa, giống như nữ yêu tinh thanh thuần dưới ánh trăng.
☆☆☆
Tiểu Vãn Vãn: Tôi khoe với bạn người đàn ông của tôi, bạn thực sự muốn đào góc của tôi?!
Tiểu Tống Nghiêu: Bạn trai cô nhìn có vẻ có năng lực.
Tiểu Thẩm Viên:... Này này này?