Nhân Duyên Anh Và Em

Chương 23

Sau khi ăn xong cả hai lên giường cô dựa người vào ngực anh

-Ông xã!!! Em xin lỗi đã không nói rõ ràng với anh

-Không sao… anh hiểu em nghĩ gì mà!! Ngoan, nằm xuống ngủ đi!!

Cô ngoan ngoãn nằm xuống trong vòng tay anh rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cả hai lờ mờ tỉnh dậy đã là 7h. Cô vội vàng sửa soạn để đi làm, còn anh thì trái ngược lại cứ chậm chạm và lề mề trong mọi thứ. Cô bực mình gắt lên

-Anh có định đi làm không hả??

-Vợ à~~ tập đoàn của mình cơ mà… ai dám làm gì mình!!!

Cô bực bội không nói lại đóng mạnh cửa rồi bước xuống lầu. Ông Trần cùng Trúc Thanh đang ngồi xem tivi thấy cô liền tủm tỉm cười

-Chị dâu, anh em vô tội rồi nhá!!

Cô hì mũi

-Vô tội cái đầu em ấy, em lên mà xem anh của em đang làm trò gì!!

Anh từ trên lầu bước xuống mỉm cười tiến lại ôm lấy cô từ đằng sau

-Vợ ơi~~ đi thôi!!!

Cô thục cùi trỏ vào ngực anh rồi quay qua hỏi Trúc Thanh

-Em cho Bảo Bảo đi học rồi sao??

-Dạ vâng!! Thấy anh chị ngủ ngon quá em sợ làm phiền!!

-Ừm vậy xin phép ba, tạm biệt Trúc Thanh tụi con đi làm.

Cô nhanh chóng bước xuống gara, anh vẫn ôm ngực cùng khuôn mặt ủy khuất

-Vợ~~ em không đợi anh sao???

Trúc Thanh chép miệng đưa chén trà qua cho ông Trần

-Hồi đó ai sống chết không chịu cưới chị ấy… bây giờ cứ xa một chút là như chết đi không bằng!!!

Anh bắn ánh mắt chết người về phía cô em gái của mình

-Mày cứ liệu hồn anh đấy!!

Nói rồi chào ông Trần rồi bước ra xe cùng cô.

Còn hai tuần nữa là kỉ niệm 1 năm ngày cưới. Anh lẳng lặng đưa những ngón tay gõ gõ mặt bàn đăm chiêu suy nghĩ không biết nên làm gì. Cuối cùng anh quyết định tạo cho cô một bữa tiệc lãng mạng chỉ có hai người. Cô đang làm việc liền ngẩng mặt lên nhìn anh mỉm cười

-Anh suy nghĩ gì vậy??

-À không có gì!! Em làm việc đi!!

Trước mắt anh phải giữ bí mật này với cô đã. Anh muốn cô bất ngờ…

Cô khẽ gật đầu

-À anh ơi, một lát em đi gặp bạn được không?? Cậu ấy mới về nước!!

Anh nhíu mày

-Bạn?? Nam hay nữ??

Cô khẽ bật cười, tiến lại hôn chụt lên môi anh

-Là nữ!! Cho dù là nam đi nữa thì có ai có thể đẹp trai hơn chồng em, có thể giàu hơn chồng em chứ!!

Anh đưa tay ôm lấy eo cô, đôi mắt khẽ nheo lại da^ʍ tà

-Cũng không thằng nào “thỏa mãn” em hơn anh đâu!!

Cô bật cười đánh nhẹ lên ngực anh

Buổi tối, anh bắt đầu lên kế hoạch cho buổi tiệc lãng mạng, tính toán đủ đường nhưng vẫn không biết đi đường nào cho tốt. Anh bực bội quăng mạnh cây viết lên bàn

-Còn khó hơn cả việc chọn đường kinh doanh nữa!!!

Cô từ phòng tắm bước ra thấy anh mặt nhăn mày nhó liền tiến lại hỏi han, anh nhanh chóng đóng laptop lại rồi ôm lấy eo cô

-Không có gì!! Ngủ thôi vợ ơiii~~

Nói rồi anh đứng bật dậy vòng tay bế cô lên giường rồi nằm đè lên

-Vợ ơi!!! “Tập thể dục” một chút rồi ngủ chứ??

Cô nhanh chóng nắm ghì lấy cổ áo lắc đầu

-Hôm nay em mệt lắm, một đống công việc chất chồng như vậy…em hơi mỏi!!!

Anh mỉm cười ôn nhu hôn nhẹ lên chán cô rồi lật người nằm sang bên cạnh ôm lấy eo cô, vùi mặt vào cổ cô nói nhỏ

-Vất vả cho em rồi, ngủ ngon bà xã!!!

-Ngủ ngon ông xã!!

Vừa nói vừa đưa tay vòng lại qua eo anh. Cả hai nhanh chóng tìm được nơi bình yên mà chìm vào giấc ngủ.

Dạo này tập đoàn bắt đầu cho ra mắt bộ sản phẩm mới nên cô khá bận bịu, thấy cô mệt mỏi như vậy tối tới anh cũng không nỡ rút thêm “sinh lực” của cô. Đã bốn ngày “không chạm” vào người vợ khiến anh có chút không cam lòng.

Anh định gỡ bỏ vài mẫu thiết kế để cô thoải mái rồi buổi tối cùng anh “lăn giường”. Giải quyết đống giấy tờ của mình đã là chuyện rất mệt lại còn giải quyết vài mẫu thiết kế của cô, anh như người bị rút cạn sức lực nhưng nghĩ tới buổi tối được “gần gũi” với vợ liền nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Buổi tối anh nằm trên giường chờ cô tắm rửa bước ra. Cô mặc bộ pijama màu xanh đen làm nổi bật lên làn da trắng nỏn nà, mềm mại. Anh chép miệng nuốt khan cổ họng rồi bước lại ôm lấy cô

-Vợ ơi~~ mình làm vài hiệp chứ hả??

Ánh mắt cô đảo điêng liên hồi rồi cố nở ra nụ cười gượng

-Em tới tháng…

Anh nhíu mày nhìn cuốn lịch trên bàn

-Hôm nay đâu phải chu kỳ của em??

-Ừm…chắc do em bị rối loạn tiết tố nên đến sớm hơn một hơn một chút!! Mình ngủ đi anh!!

Anh khó chịu trong lòng nhưng cũng gật nhẹ đầu

-Em ngủ trước đi!! Anh vào nhà vệ sinh một chút!!

Nói rồi buông cô ra bước vào nhà vệ sinh, cô theo đó cũng khẽ thở ra. Anh bên trong nhà vệ sinh liền hất nước lên mặt cho tỉnh táo.

Tay khẽ chạm vào cằm một vài cọng râu nhỏ đã mọc lỏm chỏm khiến anh khó chịu. Anh biết cô không thích cảm giác mỗi khi hôn bị châm chích nên vớ tay lấy bàn cạo râu, xoa một chút kem cạo lên mặt rồi cạo sạch những cọng râu lỏm chỏm.

Vừa lúc tuýt kem cạo hết nhẵn anh tiện tay quăng vào thùng rác lại nhíu mày khi không thấy bất cứ thứ gì trong đấy

“Không phải cô nói cô tới tháng sao??”

Khẽ thở ra khó hiểu rồi bước ra ngoài. Cô đã yên vị trên giường mà chìm vào giấc ngủ, anh tiến lại kéo chăn lên tận ngực cho cô rồi mới chui vào ôm cô từ đằng sau.

Sáng hôm sau, cả hai ăn sáng đưa Bảo Bảo đi học rồi tới tập đoàn. Tầm 9h cô khẽ nhìn qua anh ú ớ

-Anh à… em ra ngoài một chút được không??

Anh khẽ nhíu mày

-Em bận gì sao??

-Không có!!! Trúc Thanh hẹn em ra ngoài có chút việc cần hỏi!!

Anh khẽ gật đầu hiểu ý

-Ừm!! Nhớ đi cẩn thận đấy!! Hay anh đi cùng em!!

Cô bước lại đặt nụ hôn lên môi anh

-Không cần đâu!! Em tự đi được!!

Anh mỉm cười gật đầu. Cô buông anh ra vớ túi xách trên bàn rồi bước ra ngoài.

Anh nhìn mãi ở cánh cửa vừa được cô khép lại. Đưa tay lấy điện thoai di động trên bàn gọi tới cho Trúc Thanh

-Alo?? Chuyện gì vậy anh Hai, đang trong giờ làm đó.

Anh nhíu mày khó hiểu

-Không phải em có hẹn với Hạ Yến sao??

-Không có!! Có chuyện gì sao??

-À không!! Em làm việc tiếp đi!!

Anh ngắt kết nối điện thoại, ánh mắt có chút mơ hồ khó hiểu

Buổi tối, anh đợi cô tắm ra rồi mới bước vào tắm sau. Liếc mắt qua chiếc thùng rác cạnh đó vẫn không có gì, ánh mắt anh đỏ ngầu lại. Đưa tay bực bội gỡ những cúc áo gần cổ rồi đứng dưới vòi hoa sen mặc nước tuôn xuống.

Ruốc cuộc cô đang giấu anh chuyện gì??

Anh bước ra ngoài lau lau mái tóc ướt sũng rồi mới nằm lên giường. Thấy cô đang lướt IG còn cười cười khiến anh có chút hẫng nhịp. Đưa tay kéo kéo tà áo cô

-Vợ!! Tắt điện thoại, đi ngủ nào!!

Cô gật đầu hiểu ý tắt điện thoại đặt lên bàn rồi nằm xuống. Anh đưa tay kéo cô vào lòng liền bị cô sịch ra một chút

-Em nóng…

Anh gật đầu buông tay ra, nuốt khan một chút khó khăn ở cổ họng nói nhỏ

-Em không giấu anh chuyện gì chứ??

Cô thoáng chút bối rối rồi nhanh chóng trả lời

-Giấu gì chứ?? Anh mau ngủ đi!!

Anh im lặng nhắm mắt lại “Chắc không có chuyện gì đâu!!”

Cứ như vậy anh đợi qua 5 ngày nữa. Tối hôm ấy, anh khẽ cười nhìn cô

-Hôm nay em hết chu kỳ rồi chứ??

-Hả?? À chưa…

Anh nhíu mày

-Không phải chu kỳ của em chỉ kéo dài tầm 4 ngày thôi sao?? Hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi!!

-À…thì em bị rối loạn tiết tố mà…

Anh gật đầu hiểu ý rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, cả hai đang ngồi làm việc bỗng nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại cô. Anh nhíu mày nhìn khiến cô bối rồi

-À…là…của tổng đài…của tổng đài thôi…

-Ừm, anh cũng có nói gì đâu!!

Cô bất chợt giật mình cắn nhẹ môi dưới, đưa mắt khẽ nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt bắt đầu đảo điêng

-Anh ơi!!! Em…ra ngoài một chút được không??

-Dạo này sao em hay xin anh ra ngoài quá vậy??

-À…Linh Linh vừa về nước cô ấy cần em giúp vài chuyện!!

Anh khẽ gật đầu

-Vậy em đi đi!!

Cô nhanh chóng vớ áo khoác cùng túi xách bước ra ngoài. Anh khẽ nhắm mắt lại, đôi mắt sâu thẳm gợi lên chút buồn bã. Còn 3 ngày nữa là kỉ niệm cưới đến, với tình hình này anh nên làm gì đây??