Nhân Duyên Anh Và Em

Chương 24

Thấm thoát cũng trôi qua 3 ngày, anh gửi Bảo Bảo qua nhà ba mẹ rồi lên kế hoạch cho Trúc Thanh kéo cô đi mua sắm.

Mọi thứ từ trang trí đến bàn ăn đều do đích thân anh chuẩn bị. Cô bị Trúc Thanh kéo hết nơi này đến nơi nọ, muốn từ chối nhưng lại không thể. Đến tận 8 giờ tối, Trúc Thanh nhận được một cuộc gọi sau đó quay lại mới buông tha cho cô.

Hạ Yến thở dài nhanh chóng về nhà. Vừa bước đến cửa đã nghe tiếng anh vọng ra từ bếp

-Đừng mở đèn!!

Cô đưa mắt tới khu bếp, khẽ cười rồi bước lại nhìn anh

-Anh chuẩn bị hết sao??

-Ừm!!

Anh đưa một bó hồng lớn trước mặt cô

-Bà xã!! Kỉ niệm một năm vui vẻ!!!

Cô mỉm cười đưa tay đón nhận bó hồng rồi ngồi xuống bàn đưa đũa gắp đủ loại món ăn trên bàn thưởng thức. Anh khẽ bật cười

-Anh không giỏi nấu ăn…hi vọng là ăn được

-Ngon mà!!

Cô tự nhiên gắp hết thứ này đến thứ kia cho vào chén mà thưởng thức. Cả buổi ăn anh liên tục nhìn cô rồi tự cười một mình. Anh dự đứng dậy dọn dẹp đống chén đĩa liền bị cô kéo lên lầu.

Vừa mở cửa cô liền bất ngờ khi phòng ngủ được bày biện rất lãng mạng. Những cánh hoa hồng tung rãi trên grap giường. Đèn led chíu xung quang vô cùng lấp lành. Dưới đuôi giường là một cái bàn nhỏ bên trên là một chai rượu vang đỏ và hai ly thủy tinh. Cô khẽ cười nhìn qua anh

-Trần Tổng của em khi nào lại là một người lãng mạng như vậy??

Anh hơi gượng người cúi đầu

-Em thích là được!! Hạ Yến này, dạo gần đây…

Ánh mắt anh dâng lên rõ chút buồn man mác dự nói tiếp liền bị cô đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu anh dừng lại

-Tiêu Nam, bây giờ đến lượt em tặng quà cho anh!!

Cô bước lại phía bàn trang điểm mở hộp tủ cuối cùng ra lấy trong đó một hộp quà

-Tiêu Nam, em có hai món quà muốn tặng anh. Anh muốn nhận món quà nhỏ trước hay lớn trước??

-Hừmmmm…lớn đi!!

Cô chun mỏ lại

-Tham lam!!!

Sau đó đưa hộp quà tới trước mặt anh

-Anh mở ra đi!!

Anh đưa tay nhận hộp quà rồi mở ra là hai cái ly đôi

-Không đẹp lắm nhỉ!! Cái này là lúc đi công tác em tình cờ ghé qua một xưởng gốm. Họ dạy em làm, chúng là do chính tay em nặn và vẽ lên đấy!!

Anh mỉm cười nhìn cô

-Rất đẹp!! Chỉ cần là em làm mọi thứ đều đẹp!!

Cô mỉm cười

-Còn món quà lớn nữa em muốn tặng anh!!

Cô vòng tay qua cổ anh đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, trong hai tuần qua đây là lần đầu cô chủ động hôn anh, Tiêu Nam mỉm cười nhắm mắt lại cùng cô tận hưởng nụ hôn sâu hai chiếc lưỡi tìm kiếm nhau mà quấn lấy, đến khi cô hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc mà buông ra. Để cô dựa vào ngực mình, môi bắt đầu rê đến vành tai cô cắn nhẹ

-Món quà lớn này, em chuẩn bị tận hai tuần sao?? Em tính để anh chết đói?? Nếu vậy thì giờ trả quà lớn cho anh thôi vợ ơiiii!!!

Cô giật mình nhận ra anh đang có ý đồ liền đẩy anh ra. Đưa tay lấy trong giỏ sách một tờ giấy

-Món quà lớn cho anh!!!

Anh nhíu mày đưa tay nhận tờ giấy…là giấy khám thai!!! Cuối tờ giấy còn có dòng chữ ngay ngắn “Ba ơi~ con đã sẵn sàng đến bên ba mẹ♡”

Sâu trong đáy mắt, sự hạnh phúc nổi lên anh ôm chầm lấy cô

-Thật sao vợ yêu!!!

Cô mỉm cười hạnh phúc ôm lấy anh gật gật đầu. Tìm đến tay anh mà đặt lên bụng mình

-Hai tháng rồi!! Em biết hai tuần này anh hơi khó chịu…nhưng mà em muốn tạo bất ngờ cho anh vào dịp đặc biệt này!! Đừng giận em nha!!

-Sao có thể giận chứ!! Cảm ơn em!!!

Cô bật cười hôn chụt lên môi anh, Tiêu Nam hạnh phúc nhưng vẫn không quên hỏi cô

-Vậy dạo này em hay ra ngoài…

-Hôm đầu tiên là do em cảm thấy trong người hơi khác lạ…cảm giác giống lần mang thai Bảo Bảo vậy!! Nên em lén anh đi khám, những lần sau đều là đi khám thai. Tin nhắn là của bệnh viện… Anh có biết giấu anh cực thế nào không?? Anh thật sự rất nhạy bén!!

-Là em không giỏi nói dối thôi!! Em có biết anh sợ lắm không hả??

Cô giả vờ không hiểu hỏi lại

-Hả?? Anh sợ gì???

-Ờ…thì…anh sợ em chán anh!!!

Cô bật cười lớn

-Ông xã, em yêu anh!!! Kiếp này chỉ mãi yêu anh…

Anh khó chịu nhíu mày

-Chỉ kiếp này thôi sao???

-Haha và cả những kiếp sau nữa!!!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

HẠNH PHÚC GIẢN DỊ . . . CHỈ CẦN ANH, EM VÀ CON CỦA CHÚNG TA!!!

(END)