Nhân Duyên Anh Và Em

Chương 22

Anh điện thoại cho ông Trần vì anh chắc chắn cô sẽ về Trần Gia. Vừa bắt tiến hiệu đã nghe tiếng Trúc Thanh hét lớn

-Anh còn dám gọi điện về nhà?? Đi chết đi tên khốn!!

-Chị dâu đâu??

-Không liên quan tới anh!! Giỏi thì đi chăm sóc Tiểu Vy của anh ấy!!

Anh khẽ thở ra

-Chăm sóc cô ấy, chiều rước Bảo Bảo giúp anh. Tối anh sẽ qua nhà!!

-Anh đừng nghĩ tới việc em mở cửa!! Anh đúng là não úng!! Tiểu Vy ả ta có gì tốt mà anh cứ đâm đầu vào hết lần này đến lần khác làm tổn thương Hạ Yến vậy hả??

*tút tút*

Anh không đủ kiên nhẫn để lắng nghe đứa em gái này lên lớp. Ánh mắt đăm chiêu phóng xe chạy thẳng tới công ty giải trí J&J_ công ty chủ quản của Tiểu Vy.

Vừa bước vào đại sảnh anh đã hét lớn

-Tiểu Vy đâu??

Ả vừa thấy Tiêu Nam đã chạy lại ôm lấy tay anh

-Anh tìm em??

Anh mạnh tay hất ra, đưa tay bóp mạnh cằm ả

-Cô làm cái trò gì đây!! Cô xem thường lời tôi nói đến vậy??

-Aaaa…Tiêu Nam…đau…

Anh càng bóp chặt cằm ả hơn

-Đừng có làm phiền cuộc sống của tôi và Hạ Yến!! Là tôi cho cô con đường sống mà cô không chịu nhận!!

Nói rồi anh bỏ đi, sau 2 tiếng đồng hồ trên mọi mặt báo đều đưa tin ả lên giường cùng vô số đàn ông, thông tin phá thai nhanh chóng được khai phá. Mọi chỉ trích đều dồn ả về phía chân tường. Tất cả hợp đồng quảng cáo đều bị hủy sạch. Công ty chủ quản vì thế mà bị tụt giá cổ phiếu. Tiếng còi cảnh sát cũng vang tới

-Chúng tôi có lệnh bắt giữ cô Khổng Tiểu Vy vì nghi ngờ cô có dính tới vụ tai nạn cách đây 6 năm!!

Mọi thứ của một cuộc đời tươi đẹp nhanh chóng bị thiêu rụi. Một Tiêu Nam tàn khốc, nhẫn tâm cũng được phơi bày. Là mọi thứ anh trả lại cho ả.

Tới tận 7 giờ tối anh mới xong việc, vội phóng xe về Trần Gia.

*kính koong*

Trúc Thanh bước ra nhíu mày, mọi mặt báo cô cũng đã xem hết nên nhanh chóng mở cửa cho anh

-Không ngờ anh lại ghê gớm như vậy!!

Anh khẽ cú đầu cô rồi hạ giọng

-Em dạo này khá thích leo đầu anh ngồi rồi đấy!! Hạ Yến đâu??

-Chị dâu ở trên phòng chắc cũng chưa biết gì đâu!! Chiều giờ chị ấy nhốt mình…

Chưa nói xong anh đã thẳng thừng bước lên lầu. Đến trước cửa phòng anh ngoắc tay Trúc Thanh lại, tay còn lại đặt ngón trỏ lên miệng ra dấu cho cô im lặng. Trúc Thanh bước lại chớp chớp mắt khó hiểu, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai

-Em gọi cô ấy đi!! Anh gọi cổ không mở cửa đâu!!

Trúc Thanh gật gật đầu hiểu ý rồi gõ cửa

-Chị dâu, mở cửa em nói cái này!!

Cô ở bên trong phòng anh mắt buồn bã nhìn ra cửa sổ, khẽ đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt rồi đứng dậy bước ra mở cửa. Anh vẫy tay cho Trúc Thanh đi còn không quên nói nhỏ

-Cả nhà ăn trước đi!! Lát anh với chị xuống ăn sau. Em nhớ ép Bảo Bảo ăn nhiều chút, thằng bé hơi lười ăn!!

Trúc Thanh gật đầu rồi phóng về phòng. Cô vừa mở cửa ra thấy anh liền định đóng lại. Anh nhanh chóng đưa tay cản cửa rồi bước nhanh vào phòng. Ép sát cô vào cánh cửa, một tay đặt lên cửa chặn cô lại một tay đưa tới ổ nắm cửa khóa trái lại. Cô giật mình đưa tay đẩy anh ra

-Anh muốn làm gì??

Anh không trả lời cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt kia, cô đưa tay đấm mạnh vào lưng anh như muốn thoát ra. Anh lại càng thô bạo đưa tay đặt ra sau gáy cô mà áp sát cô lại. Nụ hôn mạnh bạo, điên cuồng nhanh chóng rút cạn hơi thở của cô. Như cảm nhận được anh liền buông môi cô ra trực tiếp bế bổng cô lên rồi ném mạnh xuống giường nằm đè lên cô

-Em nên đền bù cho anh suốt một tuần qua!!

Không nói hai lời anh liền thô lỗ xé đi bộ quần áo trên người cô. Hạ Yến đưa tay níu lại nhưng lại không đủ sức đối phó với anh, bộ đồ trên người nhanh chóng bị lột ra.

Chỉ trong tích tắc cơ thể cô đã không còn một mãnh vải trước mắt anh. Tiêu Nam nhếch mép đưa tay lấy điều khiển kéo rèm cửa sổ lại. Rồi úp mặt vào ngực cô mà dày vò. Hạ Yến thở dốc ngửa người ra sau, tay vẫn nắm bã vai anh cố đẩy ra

-Tiêu Nam…anh mau cútttt…

Anh ngước mắt lên nhìn cô

-Em thỏa mãn thở dốc tới như vậy cơ mà??

-Anh mau cút đi!! Tôi không muốn nhìn thấy anh!!_ đáy ánh mắt bắt đầu có ngấn lệ. Chớp một cái liền rơi xuống hai bên má

Tiêu Nam khẽ cười hôn lên hai khóe mắt

-Em ngốc sao? Chưa hỏi rõ anh đã đi tin những tấm hình đó? Em không tin anh? Hửm??

Cô thút thít

-Em…em sợ…em sợ anh không yêu em…

Anh đưa tay vuốt tóc cô, đặt nụ hôn nhẹ lên chán

-Sao có thể?? Hạ Yến, em nghe cho rõ đây!! Cuộc đời này anh chỉ có mình em!! Anh không nɠɵạı ŧìиɧ, cũng không có gì với cô ta cả!!

Anh nhanh chóng kể hết câu chuyện tại siêu thị cho cô nghe. Hạ Yến lại khóc lớn hơn

-Em lại sao vậy??

-Em…híc…híc…

Anh khẽ cười hôn lên đáy mắt

-Lần sau không được như vậy nữa!! Em phải tin chồng em biết chưa??

Cô khẽ gật đầu, vẫn thút thít. Anh kiềm lòng không nổi mà cúi xuống hôn cô

-Vợ~~ một tuần rồi đấy!!

Cô khẽ bật cười rồi kéo anh lại chủ động quấn lấy môi anh. Đưa tay lên dãy cúc áo sơ mi nhanh chóng giúp anh thoát y. Anh trượt nụ dài xuống dưới tận chân cô rồi hôn ngược lên, đưa lưỡi lướt vào phía đùi trong non mềm rồi lướt qua hoa huy*t mà quẹt lưỡi dọc lên. Cô khó chịu uốn éo thân dưới như muốn đòi hỏi nhiều hơn

-Anh…ưm…khó chịu…ưm…

Anh khẽ cười đưa lưỡi đến trước hoa huy*t liếʍ dọc lên, nhanh chóng rút hết mật ngọt chảy ra trong cô. Hạ Yến đạt kɧoáı ©ảʍ liền cố đưa thân dưới sát vào miệng anh

-Ưm…ưm…

Sau khoảng 10 phút anh mới ngồi dậy hôn nhẹ lên môi cô. Hạ Yến đưa tay xuống con vật đang cư*ng c*ng mà vuốt ve, ngồi bật dậy rồi khẽ hôn lên q*y đ*u, đưa lưỡi liếʍ hết chiều dài con vật bắt đầu giúp anh thỏa mãn. Sau một khoảng thời gian mỏi nhừ miệng cô buông ra, nằm xuống giường dạng hai chân ra trước mặt anh

-Ông xã…em muốn…

Anh khẽ cười trườn lên người cô. Con c** l*ng đặt ngay lối ra vào của hoa huy*t trượt lên xuống vài lần rồi mới đi vào. Cả hai thân thể quấn quýt lấy nhau tới 9 giờ anh bắn ra lần thứ hai rồi mới ôm lấy cô

-Bà xã~~ em đói chưa?? Tắm rửa rồi xuống nhà, anh hâm lại đồ ăn cho em!!

Cô đưa tay ôm lấy lưng anh khẽ gật đầu. Anh bế cô vào nhà vệ sinh tẩy rửa cho cả hai rồi lựa hai bộ đồ ngủ thoải mái mặc vào. Bế cô xuống nhà, đặt cô lên ghế rồi hôn nhẹ lên chán

-Đợi anh hâm lại đồ ăn đã!!

Cô gật đầu mỉm cười rồi lấy điện thoại ra lướt lướt. Những bản tin về Tiểu Vy cũng nhanh chóng có mặt trên bản tin của cô, đưa mắt nhìn người đàn ông đang loay hoay trong bếp, cô bước lại ôm anh từ phía sau

-Xin lỗi, em hiểu lầm anh như vậy??

Anh quay lại ôm lấy cô

-Không sao!! Từ nay về sau không được như vậy nữa biết chưa??

Cô gật đầu ôm chặt lấy anh

-Sao anh lại ác như vậy?? Tiểu Vy cô ấy còn quá trẻ!!

-Anh đã tha thứ cho cô ta quá nhiều lần rồi!! Em đừng có tốt bụng như vậy!!

Cô mỉm cười gật đầu rồi nép vào lòng anh. Giây phút này cô cảm nhân được anh yêu cô đến mức nào và cũng tự hứa với lòng sẽ đặt niềm tin hơn vào anh.