Trọn Kiếp Yêu Anh

Chương 6: Người không được yêu mới là người thứ ba.

Cánh đồng được khóa lại cẩn thận. Thanh Vũ đi vào trong nhà, Ngọc Vy đứng đợi anh trước cửa, trong ánh mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc chẳng thể gọi thành tên. Cô biết anh muốn nói gì, cũng biết bản thân mình đang đau lòng như thế nào. Chỉ là… Chỉ là… Cô không cam tâm.

“Chúng ta nói chuyện một chút.”

“Vâng!”

Thanh Vũ đi vào phòng khách, nhìn chiếc bánh kem được đặt trên bàn, lại nhìn những cánh hoa hồng đang nằm vương vãi khắp nơi, trong lòng cũng cảm thấy có chút tội lỗi. Cô dị ứng phấn hoa, vậy mà ba năm chung sống, anh lại vẫn cứ tặng hoa cho cô.

“Ngọc Vy! Anh xin lỗi!”

“Anh xin lỗi chuyện gì?”

“Anh không biết em dị ứng phấn hoa…”

Ngọc Vy cúi đầu, khoé miệng kéo ra một nụ cười gượng đến xấu xí. Chồng của cô lại không biết cô dị ứng phấn hoa, người ngoài nghe được chắc sẽ cười đến chảy nước mắt mất. Còn cô, cô lại chỉ cảm thấy đau lòng. Chẳng có ai vô tâm đến nỗi không biết, chỉ đơn giản là họ chưa từng để tâm đến mà thôi.

“Anh định thế nào?”

“Anh…”

“Tú Anh quay về rồi! Anh… không cần em nữa đúng không?”

Thanh Vũ im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạc đến đáng sợ. Anh không muốn cô tổn thương, nhưng ở bên cạnh anh ngoài tổn thương ra, cô sẽ chẳng nhận lại được một thứ gì khác. Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Đau một lần rồi thôi.

“Chúng ta…”

“Chúng ta li hôn đi.”

“Ngọc Vy…”

“Anh đang muốn nói như vậy… đúng không?”

Ngọc Vy ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt trong veo tĩnh lặng đến đáng sợ. Nụ cười tươi tắn nhưng lại giả tạo đến đau lòng. Cô nhìn anh, nhìn bằng tất cả những gì tuyệt vọng nhất, đau lòng nhất và oán giận nhất. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ?

“Thanh Vũ! Anh muốn li hôn để đến với Tú Anh đúng không?”

“Anh… Anh xin lỗi. Anh nghĩ đó là cách tốt nhất để giải thoát cho em.”

“Giải thoát cho em? Ha… Thanh Vũ! Anh muốn li hôn… Em nói cho anh biết, KHÔNG THỂ NÀO!”

“Không lẽ em muốn sống đau khổ như vậy hoài sao? Vy à! Em vẫn còn trẻ, đời vẫn còn dài. Đừng phí hoài thời gian vào một người như anh, không đáng đâu.”

“Sống trong đau khổ? Là em muốn hay là anh gây ra? Thanh Vũ! Anh có từng cảm thấy đau lòng cho em hay không?”

Có từng cảm thấy đau lòng cho cô hay không?

“Anh nhớ lại đi! Là cô ta bỏ anh đi, là cô ta không cần anh. Ngày anh đau lòng nhất, người ở cạnh anh là em. Ngày anh tuyệt vọng nhất, người cùng khóc với anh cũng là em không phải cô ta…”

“Người cùng anh bước vào lễ đường là em. Người lo lắng cho anh suốt thời gian qua là em. Người cam chịu sự lạnh nhạt thờ ơ của anh cũng là em. Vương Thanh Vũ! Anh có thấy có lỗi với em không? Anh có thấy đau lòng cho em không hả?”

Nói đến câu cuối cùng, bao nhiêu uất ức cũng không thể che đậy được nữa. Bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau khổ cứ theo dòng cảm xúc mà trào ra. Ba năm bên nhau, cô cố gắng làm tất cả mọi thứ chỉ mong có một ngày anh sẽ nhìn về phía cô. Ba năm bên nhau, cô cam chịu đủ sự lạnh nhạt của anh, kết quả nhận lại, chỉ là bốn chữ… Chúng ta li hôn đi.

“Dựa vào đâu…”

“Anh dựa vào đâu mà muốn li hôn hả?”

“Vương Thanh Vũ… Anh… Anh có từng thấy thương hại em dù chỉ là một chút không?”

“Sau tất cả những chuyện em đã làm cho anh, chẳng lẽ anh chưa từng động lòng dù chỉ là một chút thôi cũng có sao?”

“Ba năm… Ba năm đó, dựa vào đâu… Dựa vào đâu mà khi cô ta quay lại, anh liền muốn đẩy em ra chứ?”

Cô hét lên, vung tay hất đổ chiếc bánh kem xuống sàn. Cô đau lòng, đau lòng muốn chết đi được. Tại sao anh lại tàn nhẫn quá vậy? Tại sao lại tàn nhẫn với cô quá vậy?

“Dựa vào anh ấy yêu tôi… Không yêu cô.”

Giọng cô gái vang lên từ bên ngoài cửa, Tú Anh đang chậm rãi đi vào. Cô đã đứng ở đó rất lâu, chứng kiến tất cả, nghe hết mọi chuyện. Ngọc Vy không có lỗi, Thanh Vũ cũng không có lỗi. Bởi lẽ trong chuyện tình cảm, làm sao có thể nói là ai đúng ai sai.

“Tú Anh! Em tới đây làm gì?”

“Em… Em thấy lo cho anh.”

Nhìn hai người họ ân ân ái ái, Ngọc Vy bật cười, giọng cười chua xót đến đáng thương. Nhìn mà xem, đúng là người được yêu có khác, chỉ một cái nhíu mày cũng khiến cho người ta đau lòng. Còn cô, suốt ba năm qua, cô… được tính là cái gì nhỉ? Người thay thế sao? Không đâu… Đến cả người thay thế cũng không bằng.

“Ngọc Vy! Xin lỗi!”

“Xin lỗi! Ha… Tôi không dám nhận.”

“Chị biết em rất đau lòng. Nhưng chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng.”

“Nực cười! Một kẻ thứ ba xen vào gia đình của người khác lại có thể thản nhiên mà nói với tôi như vậy sao? Tôi phục chị thật.”

“Em sai rồi! Trong tình yêu, người không được yêu mới là người thứ ba.”

Trong tình yêu, người không được yêu mới là người thứ ba.

Hay!

Hay lắm.

Bước vào lễ đường cùng anh.

Trao nhẫn cưới cho nhau.

Cùng nhau thực hiện lời thề hôn nhân.

Cuối cùng… Lại trở thành người thứ ba.

Hay! Hay lắm!

Ngọc Vy bật cười. Cười như điên như dại. Cười cho nỗi đau của mình, cười cho sự cố chấp, cho tình cảm trao đi mà không nhận được chút gì.

“Vy ơi là Vy! Mày thật ngu ngốc.”

Yêu một người đến quên cả bản thân mình. Cho người ta tất cả, chẳng mong cầu điều gì, vậy mà… Ha… Thật đáng thương.

“Vy! Chị xin lỗi.”

“Xin lỗi! Xin lỗi! Lời xin lỗi của chị có thể thay đổi được gì không?”

“Không thể!”

“Nếu chị cảm thấy có lỗi thì có thể chuộc lỗi.”

“Được! Em muốn chị làm gì?”

“Cút đi! Cút xa anh ấy ra, trả chồng của tôi lại cho tôi, đừng chen chân vào chuyện vợ chồng tôi nữa. Chị làm được không?”