Cảnh tượng đó bị Thanh Vũ và Tú Anh vô tình nhìn thấy. Thanh Vũ im lặng, hai tay vô thức siết chặt lấy vô lăng. Trong ánh mắt anh hình như vừa xuất hiện một tia đau lòng thì phải. Có lẽ… Anh là người chồng khác biệt nhất trên đời này. Những người khác nhìn thấy vợ mình tình tứ với người đàn ông khác thì chắc chắn sẽ nổi giận mà chạy đến và tặng cho tên kia một cú đấm. Sau đó sẽ lớn tiếng chấp vấn vợ mình, sẽ đau lòng, sẽ cải vã. Còn anh, nhìn thấy cô thân mật với người đàn ông khác, việc mà anh làm lại chỉ là im lặng và quan sát mà thôi.
“Vũ! Anh sao vậy?”
Giọng nói của Tú Anh kéo Thanh Vũ ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn ấy. Anh nhìn sang cô gái bên cạnh, trên môi kéo ra một nụ cười mà không rõ là vui hay buồn nữa.
“Anh không sao! Anh đưa em về nhà.”
“Thanh Vũ! Có phải anh đau lòng không?”
“Không đâu! Làm gì có chuyện đó! Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”
Thanh Vũ đưa tay véo má Tú Anh, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại vô cùng gượng gạo. Tú Anh cũng là con gái, cô làm sao lại không nhìn ra được sự bấy thường của anh kia chứ.
Có câu" Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ". Dù cho anh không có tình cảm gì với Ngọc Vy đi chăng nữa, thì sau ngần ấy năm chung sống, chắc chắn trong lòng cũng sẽ có chút gì đó gọi là động tâm. Giờ nhìn thấy biểu cảm của anh, cô lại càng thêm chắc chắn, anh… đã động lòng với cô bé đó rồi…
“Em mệt rồi! Anh đưa em về đi.”
“Được!”
Chiếc ô tô lướt qua, Thanh Phong quay đầu nhìn theo. Anh đã nhìn thấy rồi, nên mới cố tình làm như thế. Nếu như cậu đã không yêu cô ấy, vậy thì hãy để anh che chở cho cô ấy là được rồi.
“Cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà.”
“Vâng!”
Trời càng về khuya thì càng lạnh. Sài Gòn náo nhiệt cũng đang chuyển mình vào giấc ngủ. Đường phố vắng lặng hơn, chẳng còn vẻ ồn ào náo nhiệt nữa. Ngọc Vy ngồi sau xe anh, đôi mắt đượm buồn nhìn chiếc bóng của hai người dưới đất. Nhìn có vẻ như hạnh phúc nhỉ! Giá mà… Mà thôi đi! Đừng tự mình lừa mình nữa. Đau lòng lắm…
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cô. Trùng hợp thế nào Thanh Vũ lại cũng vừa về tới. Ba người nhìn nhau, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Không khí lúc này vô cùng kì lạ, nói đúng hơn chính là vô cùng ngượng ngùng. Cuối cùng thì Thanh Vũ phải lên tiếng trước.
“Anh hai!”
“Ừm! Em đi đâu về vậy?”
“Em… đi gặp đối tác.”
Nói dối!
Lời nói dối đó lại khơi lên ngọn lửa giận trong lòng anh.
“Vy! Em vào nhà trước đi, anh có vài chuyện muốn nói riêng với nó.”
“Anh…”
“Em yên tâm! Anh biết mình nên làm gì.”
“Vâng!”
Ngọc Vy dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Thanh Vũ. Còn anh lại dửng dưng như không, đến cả nhìn anh cũng chẳng nhìn cô. Cô cúi đầu, lặng lẽ xoay người đi vào trong.
Không gian vắng lặng, trước cổng nhà chỉ còn lại hai anh em Thanh Phong và Thanh Vũ. Thanh Phong dựa lưng vào chiếc mô tô bên cạnh, lấy từ trong túi áo ra một gói thuốc. Lại từ trong gói thuốc lấy ra một điếu rồi bật lửa châm lên. Khói thuốc trắng đυ.c lan dần ra khắp phía.
“Anh! Anh muốn nói gì?”
“Tú Anh về rồi sao?”
“Vâng! Vừa mới đáp…”
“Thanh Vũ! Mày còn yêu Tú Anh đúng không?”
“Anh… Em…”
“Mày có biết, cùng một lúc mày lại đang làm cho hai người họ phải đau lòng hay không?”
“Em biết!”
“Biết? Vậy thì nói xem, mày sẽ giải quyết như thế nào?”
“Em… Em sẽ cố gắng để giải quyết êm đẹp mọi chuyện.”
“Êm đẹp mọi chuyện? Là chia tay Tú Anh hay li hôn Ngọc Vy?”
Thanh Vũ nhất thời không thể trả lời được. Chia tay Tú Anh là không thể, li hôn Ngọc Vy thì lại quá tàn nhẫn với cô. Tú Anh là tình yêu khắc cốt ghi tâm, Ngọc Vy lại là nghĩa phu thê gắn kết. Giữa hai người, anh không muốn làm tổn thương bất kì ai…
“Li hôn đi!”
Câu nói của Thanh Phong khiến Thanh Vũ bấn loạn. Anh dùng ánh mắt bất ngờ nhìn về phía anh trai của mình. Li hôn! Anh ấy muốn anh li hôn với Ngọc Vy sao?
“Nếu mày đã không yêu cô ấy, vậy thì li hôn đi. Trả tự do cho mày và cho cả cô ấy nữa.”
“Anh! Anh biết mình đang nói gì không?”
“Vậy mày có biết mày đang làm gì không?”
“Mày có biết hôm nay là ngày gì không?”
“Mày có biết cô ấy dị ứng phấn hoa không?”
“Mày có biết… Cô ấy đau lòng như thế nào không?”
“Vương Thanh Vũ! Nếu như không yêu thì đừng cho người ta hy vọng. Cảm giác tuyệt vọng không dễ chịu chút nào đâu.”
Từng câu từng chữ mà Thanh Phong nói ra đều mang theo một sự tức giận. Thanh Vũ nhìn anh, trong lòng liền có chút đau đớn. Anh biết anh trai mình thích cô ấy. Anh biết bản thân mình làm cô ấy tổn thương. Anh biết tình cảm của mình dành cho ai. Nhưng mà… anh lại không đủ tàn nhẫn để nói ra câu li hôn với cô ấy.
“Anh hai! Em cần thời gian…”
“Thanh Vũ! Nếu như không muốn cả hai người họ đau khổ, vậy thì một trong hai người, mày hãy chọn buông tay một người ra đi. Càng để lâu càng khó nói, càng day dưa sẽ càng đau lòng hơn mà thôi.”
“Em biết! Em chỉ sợ…”
“Thật lòng mà nói… Anh hai thật sự muốn mày li hôn với cô ấy. Nhưng nếu như có thể, anh vẫn muốn mày có thể làm cho cô ấy hạnh phúc hơn.”
Đúng như cô đã nói! Yêu một người là luôn mong cho người đó hạnh phúc. Cô yêu Thanh Vũ nên một mình chịu đau để Thanh Vũ đến bên cạnh Tú Anh, để anh được hạnh phúc. Còn Thanh Phong yêu Ngọc Vy, lại luôn âm thầm, lặng lẽ đi theo phía sau cô. Vẫn âm thầm nguyện cầu cho cô sẽ hạnh phúc. Nhưng tiếc là… Cô lại không có được hạnh phúc.
“Suy nghĩ cho kĩ! Nếu thật sự không yêu cô ấy thì hãy li hôn đi.”
Nói rồi anh dập điếu thuốc, sau đó thì leo lên xe rời đi. Thanh Vũ nhìn theo bóng lưng anh, lại nhìn vào điếu thuốc chưa tắt hẳn, bản thân lại thấy mình quá xấu xa. Cùng một lúc, anh lại tổn thương cả hai cô gái vô tội. Thanh Phong nói đúng, nếu thật sự không yêu thì hãy li hôn đi …