Lời nói của anh thật khiến cho người ta đau lòng. Tiếc là bây giờ, Ngọc Vy đã không thể quay lại được nữa rồi. Thanh Vũ! Cái tên đó đã hoá thành chấp niệm trong lòng cô từ lúc nào không hay. Mà đã là chấp niệm thì sao nói buông là liền có thể buông được chứ?
Thanh Phong không nghe thấy cô trả lời, anh lại thở dài một hơi. Anh không biết tại sao cô lại có thể cố chấp đến mức này. Rõ ràng là bản thân đang vô cùng đau khổ, vậy mà lại chẳng chịu buông tay. Tự mình làm khổ mình như thế, cô không thấy thương xót bản thân mình chút nào hay sao?
“Vy…”
“Anh đưa em đi dạo một vòng đi! Em… không muốn về nhà.”
Cô sợ.
Sợ về nhà sẽ bắt gặp Thanh Vũ đang ân cần chăm sóc Tú Anh. Sợ nhìn thấy hai người họ vui vẻ hạnh phúc trong căn nhà nhỏ của cô và anh. Sợ bản thân trở thành người thừa thải, bị anh ghét bỏ. Hơn tất cả, cô sợ bản thân mình sẽ đau lòng đến mức làm ra những chuyện không hay. Vậy nên… không về nhà sẽ tốt hơn.
Thanh Phong im lặng không trả lời. Anh lái xe chậm hơn một chút, đưa cô dạo một vòng quanh Sài Gòn hoa lệ. Ngọc Vy ngồi phía sau tựa đầu vào lưng anh, đôi mắt đượm buồn lặng lẽ quan sát những ánh đèn lấp lánh của dòng xe tấp nập. Sài Gòn hoa lệ quá, náo nhiệt quá, đông vui quá. Vậy nhưng tại sao cô lại cảm thấy trống vắng đến đau lòng.
Tựa đầu vào lưng anh, âm thầm mà rơi nước mắt. Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua như cũng động lòng thương xót mà hong khô mí mắt cô. Môi nhỏ khẽ cười, cô nhắm mắt để cố tìm cho mình một chút gì đó gọi là bình yên. Cuộc sống đối xử với cô tệ quá. Đến cả người mà cô yêu nhất cũng chẳng hề dịu dàng với cô chút nào. Anh không để cô thiệt thòi, nhưng lại chưa từng yêu cô. Anh cho cô đầy đủ mọi thứ tốt nhất, nhưng lại không cho được thứ cô cần. Nhưng cũng rất may, bên cạnh cô còn có một người bằng lòng nghe cô khóc, bằng lòng nhìn cô cười. Có lẽ, đó là chút lòng thương hại mà ông trời đã ban tặng cho cô.
“Thanh Phong… Cảm ơn anh!”
“Sao lại cảm ơn anh?”
“Bởi vì anh đã luôn ở bên cạnh em vào những lúc em yếu lòng nhất.”
“Vy! Anh chỉ muốn thấy em cười mà thôi. Với anh mà nói, nụ cười của em chính là thứ quý giá nhất trên đời này.”
Ngọc Vy mím môi, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn. Anh thật tốt! Nhưng thật tiếc, cô và anh lại là chuyện không thể nào…
“Anh đừng lãng phí thời gian cho em nữa. Anh nên tìm hạnh phúc cho bản thân mình đi.”
Nghe mấy câu của cô mà anh không khỏi xót xa trong lòng. Cô bảo anh đi tìm hạnh phúc cho mình… Vậy cô có biết, hạnh phúc của anh chính là cô hay không?
“Em không cần lo. Khi nào em hạnh phúc thì lúc đó anh sẽ rời đi.”
“Hạnh phúc… Anh à! Hai chữ đó sao mà xa vời quá.”
“Vy! Buông bỏ tất cả đi được không? Anh sẽ đưa em đi khỏi đây, sẽ cho em những thứ em xứng đáng có được. Sẽ cùng em đi qua hết nửa đời còn lại. Đi với anh đi, được không?”
“Em không xứng đâu!”
Không phải là chuyện xứng hay không xứng, mà là chuyện muốn hay không muốn. Vốn dĩ cô không nỡ buông tay, không nỡ xa Thanh Vũ. Nên dù có động lòng trước tấm chân tình của Thanh Phong thì cô cũng không thể buông bỏ tất cả mà rời đi.
Người ta nói đó là nghiệt duyên. Là dù có đau lòng, có tổn thương, có tuyệt vọng đến mấy thì vẫn không nỡ buông bỏ người ta. Nhưng với Ngọc Vy mà nói, anh với cô là chấp niệm, một chấp niệm mà bản thân không bao giờ có thể nghĩ thông suốt.
Thanh Phong lái xe đưa Ngọc Vy đến cầu Ánh Sao, một trong những cây cầu đẹp nhất Sài Gòn. Ngọc Vy đứng bên thành cầu, đôi mắt buồn buồn nhìn về một khoảng xa xôi nào đó. Dang tay ôm gió, thả lỏng vào đêm, cô khẽ nhắm mắt, giấu nhẹm những nỗi buồn vào trong.
Trên trời lấp lánh ánh sao, mặt trăng vàng soi mình dưới nước. Vài gợn sóng lăn tăn ập tới, ánh trăng dưới nước cũng trở nên mập mờ. Cô lại khẽ cười, nhớ đến tình cảm của cô và Thanh Vũ. Nói sao nhỉ… À! Là như hoa trong gương như trăng trong nước, vốn chỉ là tạm bợ mà thôi. Bởi lẽ khi gương vỡ thì trong gương sẽ không còn phản chiếu hình ảnh của hoa nữa. Khi sóng lăn tăn vỗ, ánh trăng dưới nước cũng sẽ tan thành hư vô. Là như vậy! Chính là như vậy.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Hừm… Không nói được!”
“Em… Có dự tính gì chưa?”
Dự tính?
Liệu còn có thể dự tính gì nữa đây? Người anh yêu là cô ấy, còn cô chỉ là người thay thế. Người thật đã trở về, cái bóng như cô đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ.
“Sao không trả lời?”
“Hửm! Anh muốn em trả lời thế nào?”
“Trả lời một cách thật lòng.”
“Thật lòng mà nói… Em đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình rồi.”
“Ra đi? Vy à! Em không đùa chứ?”
“Không! Từ lúc bắt đầu, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay rồi. Chỉ là nó đến quá đột ngột nên nhất thời em không kịp chấp nhận mà thôi.”
“Nếu đã biết trước kết quả, tại sao lúc đó em vẫn chọn cách bắt đầu?”
“Có lẽ là do chấp niệm quá sâu nặng, không nỡ buông bỏ.”
Nghe mà xót xa làm sao.
Chấp niệm! Đối với Ngọc Vy, Thanh Vũ là chấp niệm. Còn đối với Thanh Vũ, Ngọc Vy lại chẳng là gì…
Đau lòng không?
Đau!
Rất rất đau.
Nếu như hỏi cô muốn điều gì nhất, thì có lẽ cô sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng:“Em muốn được anh ấy yêu em thật lòng, dù chỉ là một giờ, một phút, hay chỉ là một giây thôi cũng được”. Nhưng tiếc thay, điều đó lại chẳng bao giờ xảy ra. Nhiều lúc cô tự hỏi, có bao giờ anh thấy tội cho cô không?
“Ngọc Vy… Em yêu Thanh Vũ như vậy, tại sao lại không cố gắng để giữ nó bên cạnh?”
“Vậy anh có biết yêu một người là như thế nào không?”
Không có câu trả lời. Ngọc Vy nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp đến đau lòng. Cô đưa tay nắm chặt lấy thành cầu, giọng nói dịu dàng nói ra từng chữ thật chậm.
“Yêu một người… Là luôn muốn người đó được vui vẻ và hạnh phúc. Dù là hạnh phúc bên một người khác không phải mình cũng không sao. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được rồi…”
Phải!
Yêu một người là mong cho người đó được hạnh phúc. Chỉ cần người đó hạnh phúc thì mình sẽ yên lòng.
Thanh Phong mím môi, hai cánh tay run rẩy ôm lấy đôi vai gầy của cô từ phía sau. Trái tim anh đau lắm, thật sự đau lắm. Lần này thôi, cho anh ôm cô một chút có được không? Lần này thôi, cho anh yếu đuối mà bật khóc có được không? Lần này thôi, chỉ lần này thôi…
“Ngọc Vy… Em đừng ngốc như vậy nữa được không? Em làm như vậy, người tổn thương cũng chỉ có mình em thôi.”
“Không sao! Em… ổn mà.”
Em ổn!
Đó là lời nói dối khiến người nghe đau lòng nhất…
Cô gái à! Em yêu bản thân mình một chút có được không?