Trọn Kiếp Yêu Anh

Chương 3: Em có mệt không?

Khép lại những hoài niệm đau lòng của quá khứ, Ngọc Vy đưa tay lên lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi. Đoạn tình cảm đau khổ này là do cô tự mình mong cầu, chẳng trách ai được. Giờ cô ấy trở về, người nên đi cũng đến lúc phải đi rồi.

“Đợi em một chút!”

Thương anh bao nhiêu đó chắc đủ rồi. Đau lòng vì anh chắc cũng đã đủ rồi. Thôi thì lần này, cô trả anh về cho cô gái ấy, chấm dứt cuộc hôn nhân không có tình yêu này. Những ngày tháng tới z anh có người anh yêu, còn cô sẽ tự yêu lấy bản thân mình. Gặp nhau là do duyên, ở bên nhau là do nợ. Hết nợ hết duyên, dù có muốn cũng không thể tiếp tục bên nhau. Thôi thì thuận theo ý trời, đường anh anh bước, đường cô cô đi.

Thanh Phong đứng dậy, tầm mắt dõi theo bóng lưng cô gái nhỏ. Cô có biết hay không, cô đau một ánh đau mười. Nhìn thấy người mình yêu đau lòng vì một người khác, thử hỏi trên đời liệu có mấy ai không thấy xót xa. Giá như anh đến kịp lúc, thì có lẽ đã có thể bảo vệ cho cô rồi. Chỉ trách số phận trêu ngươi, anh yêu cô nhưng cô lại yêu một người khác. Ậu cũng là do nợ duyên.

“Em xong rồi! Đi thôi.”

“Ừm!”

Tiết trời mùa đông se se lạnh. Ngọc Vy lại chỉ mặc trên người chiếc áo phông mỏng manh mà đi ra ngoài. Thanh Phong nhíu mày nhìn cô, lại nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ra khoác lên người cô.

“Trời lạnh lắm! Sức khỏe em không tốt, đừng để bị lạnh.”

“Cảm ơn anh!”

“Đi thôi.”

Giúp cô đội nón bảo hiểm, Thanh Phong lái xe máy đưa cô đi xa khỏi ngôi nhà lạnh lẽo kia. Ngồi sau lưng anh, cảm nhận được cái lạnh buốt của trời đêm, khoé mắt cô đột nhiên thấy cay cay. Tại sao anh lại tốt với cô như thế? Cô đâu xứng đáng để được anh đối xử như vậy?

Từ ngày cô gả cho Thanh Vũ, vui buồn sướиɠ khổ thế nào anh cũng luôn ở bên cạnh cô. Những lúc Thanh Vũ viện cớ đi công tác để bay qua Úc thăm Tú Anh, đều là Thanh Phong ở bên cạnh an ủi cô. Những lúc cô cảm thấy buồn tủi hay tuyệt vọng, cũng là anh ở bên cạnh khích lệ cô. Những lúc cô mệt mỏi muốn trốn một nơi nào đó để khóc, cũng là anh tìm được cô đầu tiên. Mỗi một nơi, mỗi một chuyện của cô, đều có anh lặng lẽ đi theo phía sau. Nếu nói không rung động thì chính là dối lòng. Nhưng bây giờ, khi nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Người yêu cô cô không màng tới. Người cô yêu lại chưa từng yêu cô. Thử hỏi có buồn cười hay không?

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, cô xuống xe đứng đó, anh chạy xe vào bãi giữ xe rồi mau chóng bước lại phía cô. Hai bóng người một cao một thấp cứ như thế mà sánh bước cùng nhau. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc.

“Em ngồi đi, anh đi gọi bác sĩ.”

“Vâng!”

Do là ngoài giờ làm việc nên phải đi gọi bác sĩ. Ngọc Vy ngồi đó, trên dãy hành lang vắng lặng chỉ có duy nhất , một mình cô. Nhưng dường như ông trời cảm thấy cô chưa đủ đau lòng nên mới để cô bắt gặp cảnh tượng ấy.

Trên dãy hành lang vắng người, bóng dáng quen thuộc của ai đó xuất hiện trong tầm mắt cô. Thanh Vũ chậm rãi đi từng bước, bên cạnh là Tú Anh đang ôm bụng vì đau. Số là Tú Anh bị đau dạ dày, hôm nay cùng anh ăn tối, chẳng biết thế nào lại bất ngờ thấy đau. Vậy nên Thanh Vũ phải đưa cô vào đây khám.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Thanh Vũ vô tình nhìn về phía Ngọc Vy. Giây phút đó, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, xa cách đến nỗi khiến Ngọc Vy vội vàng cúi đầu trốn tránh. Bất giác, trái tim cô đau lên từng cơn, tựa hồ như ai đó đang cầm dao nhọn mà rạch một đường dài lên trái tim cô vậy.

Đau!

Đau lắm!

“Vy! Đi thôi!”

“Vâng!”

Thanh Phong từ đằng xa quan sát thấy hết mọi thứ nhưng anh vẫn giả vờ như không thấy gì. Bóng người cao lớn một mạch đi về phía cô, ân cần dịu dàng đỡ cô đứng dậy đi về hướng phòng khám. Nếu như không có Ngọc Vy, anh thật sự muốn đánh chết Thanh Vũ ngay lập tức. Người con gái anh yêu đến cả mơ cũng không có được, vậy mà Thanh Vũ có được lại chỉ làm cho cô đau lòng.

Trong phòng khám, vị bác sĩ già nâng kính nhìn Ngọc Vy, ánh mắt thoáng chút buồn bực. Người trẻ tuổi bây giờ thật không biết quý trọng sức khỏe gì cả. Thật là quá đáng!

“Cô có biết mình dị ứng phấn hoa không?”

“Tôi biết!”

“Cô biết mà vẫn để bản thân tiếp xúc với phấn hoa sao?”

“Bác sĩ! Là lỗi của tôi, là tôi không cẩn thận để chậu hoa ngã vào cô ấy.”

“Bọn trẻ các người thật sự là không còn gì để nói.”

Bực dọc là vậy, nhưng ông vẫn kê đơn thuốc cho cô. Dặn dò cô vài chuyện quan trọng. Trước khi cô đi, ông còn nhắc nhở.

“Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu có thời gian cô nên đến đây để kiểm tra kĩ hơn.”

“Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.”

Thanh Phong đưa Ngọc Vy đi lấy thuốc rồi sau đó đưa cô về nhà. Trên đường đi, anh lái xe rất chậm, giống như muốn đoạn đường xa thêm một chút, để có thể ở cùng cô lâu thêm một chút.

“Sao lái xe chậm vậy?”

“Anh sợ nhanh quá sẽ làm em lạnh.”

“Hừm… Thật vậy sao?”

“Đúng vậy mà!”

Anh nói dối!

Nhưng lời đó cô lại không nói ra. Cô biết anh yêu cô, biết anh muốn ở bên cạnh cô lâu thêm một chút. Nhưng mà… Càng day dưa thì sẽ lại càng đau lòng.

“Phong! Đừng đối tốt với em nữa. Không đáng đâu!”

“Chỉ cần là em thì mọi thứ đều là xứng đáng.”

“Đừng phí thời gian của anh ở chỗ em nữa. Sẽ làm lỡ hạnh phúc của anh.”

“Ngọc Vy! Chỉ cần em hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc.”

Nhưng hiển tại, anh nhìn thấy cô không hạnh phúc chút nào. Những lần nhìn thấy cô lủi thủi một mình lang thang trên vỉa hè với nét mặt buồn buồn, anh thật sự đau lòng biết mấy. Anh không rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh đưa cô vào viện rồi.

“Ngọc Vy! Em… Có mệt không?”

Em có mệt không?

Đã rất nhiều lần anh muốn hỏi cô câu đó. Cứ phải gồng mình lên để chịu đựng mọi thứ cô không thấy mệt hay sao?

“Vy à! Nếu mệt mỏi quá thì về với anh. Anh giúp em chống cả bầu trời có được không?”