Tiếng báo cuộc gọi kết thúc vang lên. Thanh Vũ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt, trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu. Ngọc Vy không biết uống rượu… Nhưng khi nãy, rõ ràng là cô say rồi.
“Vũ! Anh đừng đi có được không?”
“Anh…”
“Anh không thương em nữa sao?”
Vừa nói Tú Anh vừa nép đầu vào lòng anh, hai cánh tay mềm mại ôm chặt lấy anh. Thanh Vũ nhất thời không biết phải làm sao, giờ anh rất muốn về nhà nhưng lại không nỡ để Tú Anh một mình. Một người là người anh yêu, người kia là vợ. Một là tình một bên là nghĩa…
___________
Căn nhà lạnh lẽo tối om không có lấy một chút ánh sáng. Ngọc Vy ngồi bó gối trên ghế, ánh mắt thẫn thờ nhìn đèn cày trên chiếc bánh kem đang dần dần cháy. Cô ấy về rồi, thật sự trở về rồi. Vị trí này… đến lúc phải trả lại cho cô ấy rồi.
Trên môi khẽ nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại chất chứa bao nhiêu là đau lòng. Cô úp mặt vào gối, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy ra. Một lần thôi, chỉ lần này nữa thôi, cho cô khóc vì anh một lần có được không?
Cánh cửa bật mở, bóng người cao lớn đang từng bước đi vào. Đứng trước mặt cô, ánh mắt người ấy nhìn cô đầy đau lòng và xót xa. Tại sao cô lại cứ phải dày vò bản thân mình như thế? Tại sao lại cứ để bản thân mình phải đau lòng như vậy?
“Vy…!”
“Phong! Sao… Sao anh lại tới đây?”
“Em khóc sao?”
Ngọc Vy cắn môi, cố gắng tự nhiên nhất có thể, ngước đôi mắt ửng đỏ lên nhìn anh. Cô không muốn anh nhìn thấy cô trong bộ dạng đáng thương này, không muốn anh thương hại cô.
“Đâu có! Tại có gì đó bay vào mắt thôi.”
“Em giấu được anh sao? Nó đâu?”
“Hả?”
“Thanh Vũ đâu?”
“Anh ấy… Đi gặp khách hàng.”
Vương Thanh Phong thở dài, ngước mắt lên nhìn trần nhà. Anh đang rất cố gắng, rất cố gắng để kiềm nén sự giận dữ đang bộc phát trong lòng. Nếu như Thanh Vũ không phải là em trai của mình thì có lẽ anh đã đánh chết cậu ta rồi.
Cúi đầu nhìn xuống, cô gái nhỏ bé vẫn đang ngồi co ro trên ghế, hai má ửng đỏ vì rượu. Hai cánh tay mịn màng giờ lại chi chít những mụn đỏ. Nhìn thấy bó hoa hồng trên bàn, Thanh Phong tức giận cằm lên rồi ném mạnh xuống sàn. Từng cánh hoa hồng đỏ mỏng manh rụng xuống, rơi ra khắp sàn nhà. Anh đau lòng mà quỳ một gối xuống trước mặt Ngọc Vy.
“Tại sao lại không biết thương bản thân mình chút nào vậy?”
“Em không sao!”
“Ngọc Vy! Em đừng cam chịu nữa được không? Sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu như vậy, em không thấy đau lòng sao?”
Cuộc hôn nhân của cô vốn dĩ là cuộc hôn nhân không có tình yêu. Mà không đúng! Trong mối quan hệ này chỉ có cô đơn phương mà thôi, còn anh, người mà cô gọi là chồng lại chưa từng động lòng với cô dù chỉ một lần.
Đau lòng sao?
Đau chứ!
Cô cũng biết đau lòng mà. Chỉ là bắt cô buông bỏ anh, cô thật sự không làm được. Cô sợ buông anh ra thì sẽ mất anh mãi mãi. Vậy nên cô chọn cách im lặng, tự mình vẽ vời ra một viễn cảnh hạnh phúc. Cô chọn cách tự làm đau mình và làm đau luôn cả người yêu cô.
Ừ! Thì đau một chút thôi.
Đau thêm chút nữa thôi là cô có thể buông tay rồi. Buông tay anh ra, trả lại anh cho cô ấy, trả lại tự do cho anh, đó là điều mà từ lâu cô đã nghĩ tới. Cô biết, sớm muộn gì thì cô gái đó cũng quay về, anh cũng sẽ vì cô ấy mà rời bỏ cô thôi. Chỉ là ngày đó đến quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không kịp thích ứng.
“Đứng lên!”
“Phong! Anh mặc kệ em đi.”
“Vy! Em có biết nhìn thấy em như vậy, anh đau lòng như thế nào không?”
Ngọc Vy nhìn anh, nhìn thấy cả những chân thành ẩn sâu trong đôi mắt đen ấm áp đó. Cách anh nhìn cô vô cùng dịu dàng, vô cùng yêu thương chứ không như chồng của cô… Anh chưa từng nhìn lấy cô dù chỉ là một lần.
nói sao nhỉ? Là cô cố chấp hay là anh vô tình? Mà cũng không đúng! Ngay từ đầu anh vốn dĩ đã không có yêu cô. Đúng như anh nói, hôn nhân của cô là cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bởi lẽ nó không xuất phát từ tình yêu.
Ngọc Vy nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại cái cách mà hai người đã bắt đầu đi đến hôn nhân. Đó là một sai lầm, một sai lầm không nên có…
Đêm hôm đó, bầu trời mưa như trút nước, Thanh Vũ dầm mình trong mưa, trên tay là chai rượu đã vơi đi hơn một nửa. Ngày hôm đó, người anh yêu nhất cất bước ra đi, theo đuổi ước mơ ở một bầu trời xa lạ, bỏ lại anh ở đây với một nỗi đau không thể nói thành lời.
Ngọc Vy vừa mới được tan làm, cô che ô chầm chậm đi về căn nhà thuê của mình. Trong màn mưa trắng xóa, dáng người lững thững bước đi như cái xác không hồn, đôi mắt lừ đừ không còn nhìn thấy gì nữa. Ngọc Vy nhíu mày nhìn người trước mặt, lại nhận ra đó là người trong lòng mình trộm thương bao lâu nay. Cơ mà cô cũng đã biết, lí do khiến anh thành ra như thế này.
“Thanh Vũ! Sao lại thành ra bộ dạng này?”
"Em là ai? "
“Em! Vy đây! Anh không sao chứ?”
“Vy… Vy… Ngọc Vy?”
“Đúng rồi! Thanh Vũ, anh say rồi. Em đưa anh về nhà.”
Ngọc Vy nắm lấy cánh tay anh, cô nghiêng ô che cho anh khỏi phải ướt. Thanh Vũ lại hất tay cô ra, ánh mắt mờ đυ.c nhìn cô.
“Anh… Không muốn về nhà.”
“Không được! Anh định dầm mưa suốt đêm sao hả?”
“Mặc kệ anh.”
Bước cao bước thấp loạng choạng bước đi. Chẳng được mấy bước lại vấp ngã sóng soài. Ngọc Vy nhìn thấy quả thật có chút đau lòng. Vội vàng chạy đến bên cạnh anh, cô dùng hết sức bình sinh mới có thể kéo anh đứng dậy. Nhìn người mình yêu đau khổ vì một người khác, trái tim cô đau đớn biết nhường nào.
“Nhà anh ở đâu? Em gọi taxI đưa anh về.”
“Anh… Ợ… A… Không nhớ.”
Nói xong rồi liền gục đầu vào vai cô rồi ngủ ngon lành. Ngọc Vy cúi đầu nhìn anh, trong đôi mắt xinh đẹp đó là ba phần bất lực bảy phần yêu thương. Cuối cùng thì cô đành gọi taxi đưa anh về nhà mình.
Cũng cái đêm định mệnh đó, anh và cô kết hôn xảy ra quan hệ thể xác. Nhưng điều đau lòng nhất đó là… Anh ôm cô trong lòng nhưng lại luôn miệng gọi tên Tú Anh…